Chương 165: Tỉnh lại

1.2K 60 7
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

.-- .- - - .--. .- -.. -....- .--.-. .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..

Khương Tiêu ở trong trạng thái mơ màng rất lâu, nghe bên tai có tiếng nói nhưng anh không rõ nội dung cụ thể.

Anh hé mắt, cả người đờ ra, ngơ ngác mất một lúc.

Khương Tiêu cảm giác như mình đang phiêu bồng giữa không trung, sau đó từ từ chìm xuống, dần nhận diện được cảm xúc thực.

Tỉnh rồi, những điều đó còn giống một giấc mộng ảo hơn. Ấy thế nhưng mọi chi tiết đều rõ rệt, muốn quên cũng không quên được.

Thì ra anh và Lận Thành Duật đã dây dưa với nhau tổng cộng ba mươi năm. Đúng là một quãng thời gian dài đằng đẵng. Dù tự nguyện hay không thì số phận hai người họ đã được ràng buộc vào nhau như vậy rồi. Y sẽ mãi mãi tồn tại trong số phận của Khương Tiêu, chẳng tài nào vứt bỏ.

Chuyện đến nước này, anh thấy hơi khó để nói rõ cảm nhận của mình về Lận Thành Duật. Trước đây không cách nào tổng kết mọi chuyện, cũng không cần phải tổng kết làm gì. Tuy nhiên, vì chúng quá nặng nề nên sau nỗ lực lật sang trang mới, chỗ trống lại nhẹ tênh, toàn bộ tương lai đều vô định.

Khương Tiêu dần thu hồi cảm xúc. Tất nhiên, anh nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra trong thực tại.

Vào ngày cuối của chuyến du lịch, chỗ anh ở bất ngờ bị cháy. Anh chạy từ phòng xuống tầng hai, ngã xuống ngất xỉu ở hành lang gần cửa tầng hai. May thay, có người đã cứu anh.

Lúc ấy, đùi anh bị bình phong đập vào, khăn tay che mũi miệng rơi ra, khói nồng quá khiến anh sặc không thở nổi. Không gian xung quanh nóng hừng hực, toàn thân anh sắp bị thiêu cháy. Chuyện sau đó thế nào thì quên rồi.

Kết quả, mở mắt ra lần nữa lại thấy được quá khứ của Lận Thành Duật. Ngoài bất ngờ và tò mò, Khương Tiêu vẫn nhớ rõ vụ cháy kia. Anh tưởng như nó cướp đi tính mạng của mình.

Hiện tại, Khương Tiêu cảm nhận được cơn đau ở đùi và cổ họng, cảm giác toàn thân vừa mất sức vừa khó chịu.

"Niên Niên ơi?"

Hạ Uyển Uyển nhìn Khương Tiêu. Thấy cuối cùng anh cũng nghe được, chầm chậm quay mặt sang đây, bà không ngăn nổi dòng nước mắt.

"Không sao, không sao nữa rồi con à." Bà vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh: "Con đã nằm đây hai ngày không tỉnh, may mà giờ đã tỉnh rồi. Để mẹ gọi bác sĩ tới."

Chỉ có hai ngày thôi sao?

Khương Tiêu muốn nói nhưng chỉ há miệng thở dốc, không thể thốt nên lời. Cổ họng anh bị khói hun, cất tiếng lập tức đau đớn.

"Đừng nói gì cả." Hạ Uyển Uyển vội vàng ngăn anh: "Con cứ nằm yên thôi là được rồi."

Không chỉ giọng nói, chân anh cũng bị gãy xương, phải nghỉ ngơi tại giường, trên cánh tay còn có một mảng bị bỏng rát. Anh hít vào phổi một ít khói đặc, do đó dạo tới đây sẽ hơi khó chịu, giọng nói cũng bị ảnh hưởng, hiển nhiên sẽ khó nói thành tiếng.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiWhere stories live. Discover now