Chương 167: Thấy đủ rồi

880 42 3
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

- ..- .. -....- .-.. .- -....- - .-. .- -- -....- -. --. ..- -....- -.- .... .. -. .... -....- -.-- . -.

Ngay khi y đang thấp thỏm không biết phải làm sao, ngón tay Khương Tiêu lại cử động.

"Ngủ đi."

Lận Thành Duật đang trong trạng thái này, anh thực sự không tiện nói gì thêm. Cứ nghỉ ngơi trước đã vậy. Nghĩ rồi, Khương Tiêu viết lên tay y mấy chữ.

"Tôi ở (đây)."

Anh cố gắng viết ngắn gọn nhất có thể, không rõ đối phương có hiểu không. Anh viết rất chậm, ý nghĩa của những lời này cũng rõ ràng. Khương Tiêu đã tới thì tất nhiên sẽ ở lại bệnh viện. Anh cũng cần phải chữa trị nên tạm thời chưa đi đâu. Bao giờ thăm được thì anh sẽ đến thăm y.

Hiện tại chưa nói được gì, mấy ngày nữa chắc sẽ ổn.

Lận Thành Duật nhận tín hiệu này xong thì đờ ra một lúc lâu. Tiếp đó, y yên tâm hơn hẳn. Y thực sự không còn sợ gì nữa, chút đau đớn này chẳng đáng.

Ngón tay Khương Tiêu rời khỏi lòng bàn tay y. Cuối cùng, y vẫn chưa đủ dũng cảm nắm lấy, song chỉ vậy thôi cũng đủ rồi.

Các cuộc phẫu thuật tiếp theo của y diễn ra rất thuận lợi. Biết Khương Tiêu đang ở đây, cõi lòng y đã được yên ổn.

Khi nằm trên giường bệnh, y không thấy Khương Tiêu nhưng nghe được tiếng bánh xe lăn của anh di chuyển lại gần, có cả ngón tay đặt nơi lòng bàn tay y. Vậy là y biết người ấy đang ở đây.

Thực ra, Lận Thành Duật không thầm chờ mong điều gì. Y hiểu rất rõ rằng lòng biết ơn và tình yêu là hai thứ khác nhau. Chỉ cần Khương Tiêu không ghét y là tốt rồi.

Vết thương của Khương Tiêu khá nhẹ. Hai ngày sau, giọng anh đã ổn, chỉ hơi khàn khàn. Và anh có thể trò chuyện với Lận Thành Duật. 

Không có sự đụng chạm từ ngón tay Khương Tiêu, Lận Thành Duật hơi thất vọng, tựa hồ thiếu đi gì đó. Tuy nhiên, biết Khương Tiêu khỏe, y vẫn rất vui mừng.

Khương Tiêu gãy xương cấp độ nhẹ, anh cũng chỉ bị thương một chân nên mấy ngày sau là không phải ngồi xe lăn lùng bùng nữa. Anh vịn vào các thứ để đi, khập khà khập khiễng.

Tiếng xe lăn làm yên lòng Lận Thành Duật biến thành tiếng quải trượng.

Lận Thành Duật khỏe lại chậm hơn, tuy nhiên tình hình hồi phục của y đã được các bác sĩ và y tá trong bệnh viện nhất trí công nhận. Từ khi Khương Tiêu tới, y đã dần thoát khỏi trạng thái nguy kịch, ít nhất không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.

Chẳng qua, cơ thể y vẫn thảm thương như cũ. Vết thương trên đầu do va đập, khi gần khỏi hẳn có thể tháo băng gạc. Cuối cùng y cũng gặp được Khương Tiêu.  

Mới gặp ánh sáng, đôi mắt Lận Thành Duật hơi khó chịu. Y quay mặt sang nhìn, ban đầu chỉ thấy được bóng người mờ mờ. Y nỗ lực mở to đôi mắt, sau đó mới nhìn rõ.

Y cứ cảm giác Khương Tiêu gầy đi chút, đôi mắt cũng to hơn. Mấy hôm nay, anh được Hạ Uyển Uyển chăm sóc nên mặt mày cũng có vẻ hồng hào hơn. Y quan sát anh kỹ lưỡng một lượt, xác định anh thực sự không sao mới thở phào nhẹ nhõm.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiWhere stories live. Discover now