Chương 81: Về nhà ăn cơm

683 50 1
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

- .-. .- -- -. --. ..- -.- .... .. -. .... -.-- . -. .-.-.- .-- --- .-. -.. .--. .-. . ... ... .-.-.- -.-. --- --

Hình thức phân chia công việc của Trần Lãng và Từ Lượng được thiết lập lại lần nữa. Hiện tại sự phân công giữa hai người họ cũng đã rất rõ ràng.

Khương Tiêu phụ trách chính việc liên lạc với nguồn cung. Bên đó toàn dân buôn già đời, chỉ Khương Tiêu mới trị được, vì vậy bây giờ hai người chỉ phụ trách phần đuôi tiêu thụ ở chỗ các sinh viên. Từ Lượng đảm nhiệm trao đổi với khách, Trần Lãng thì vận chuyển hàng hóa. Hễ bận quá là hai người làm cả những phần khác luôn, song chủ yếu vẫn thuộc mảng tiêu thụ.

Do đó, dưới tiền đề tiếp tục sử dụng mô hình phân chia công việc lúc trước, giờ đây đã kết hợp thêm hình thức chia nhỏ thành lương căn bản + hoa hồng và ký hợp đồng.

Tuy ba người cùng kinh doanh nhưng Trần Lãng và Từ Lượng biết thực tế mọi chuyện đều do Khương Tiêu làm chủ. Anh lập ra kế hoạch, chọn hàng hóa, định giá, trù tính và hoạch định mọi khâu. Trên giấy phép kinh doanh chỉ có tên Khương Tiêu, tiền thuê cửa hàng cũng là anh bỏ ra. Nói một câu hơi khó nghe chính là nếu một bước nào đó trong đây thua lỗ, Khương Tiêu sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm.

Làm ông chủ chẳng hề dễ dàng.

Thế nên khi Khương Tiêu thương lượng với bọn họ, cả hai đều không ảo tưởng viển vông gì. Họ hiểu con người Khương Tiêu ra sao. Mọi người chung lòng chung sức kinh doanh lớn thì ắt không thiếu lợi lộc cho họ.

Lên Đại học gặp được người bạn như vậy đã là một chuyện may mắn lắm rồi.

Thời gian khai trương cửa hàng được lựa chọn vào hai ngày trước Giáng Sinh. Tất nhiên sẽ sale mạnh, mọi mặt hàng đồng loạt giảm giá 20%.

Cửa hàng của Khương Tiêu đã có chút tiếng tăm. Rất nhiều sinh viên quen biết anh, mấy ngày khai trương vô cùng náo nhiệt, doanh số không tệ.

Dù chi phí tăng lên kha khá nhưng Khương Tiêu vẫn chọn giảm, thậm chí bán giá gốc rất nhiều sản phẩm.

Lãi ít nhưng lượng tiêu thụ mạnh, trong cửa hàng cũng có nhiều nơi trưng bày sản phẩm. Sản phẩm thực tế ở ngay đó, các học sinh sẽ không thấy bọn họ làm chơi cho vui, không đáng tin cậy. Khương Tiêu kinh doanh lớn, hiển nhiên kiếm nhiều hơn hẳn trước đây.

Lấy mấy ngày lễ Giáng Sinh này làm ví dụ. Kha khá lớp tổ chức liên hoan giao lưu tối Giáng Sinh. Hôm đó Khương Tiêu nhận cung cấp tất cả các gói vật phẩm trang trí, phần thưởng, đồ ăn vặt và đạo cụ cho trò chơi nhỏ với những mức giá khác nhau. Anh phụ trách trọn bộ, vừa tiết kiệm hơn đi mua lẻ hay khuân từ nhà đến, vừa mới mẻ cũng như đảm bảo chất lượng.

Dịp này, chỉ tính riêng nước uống và đồ ăn vặt đã đem đến cho Khương Tiêu một khoản tiền lớn. Anh nhận được mười mấy đơn hàng từ bên quản lý, nếu nhân lực kham không xuể thì bảo Trần Lãng tìm sinh viên tới làm thời vụ. Đều là chỗ thân quen, khi giao hàng tới, ban cán sự các lớp cũng ra hỗ trợ. Nhìn chung là vậy, mà vẫn bận quá.

Có lẽ với tính cách này, Khương Tiêu thích để cho bản thân bận rộn thật.

Tối Giáng Sinh, tuy chỉ số ít các lớp tổ chức liên hoan giao lưu nhưng ở những lớp không tổ chức, ban cán sự cũng dùng quỹ lớp mua quà tặng cho mọi người. Thứ thường thấy nhất chính là quả táo. Dĩ nhiên, vào dịp lễ này, nó được gọi là quả Bình An.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiWhere stories live. Discover now