Chương 115: Thẳng thắn

578 50 2
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

- .-. .- -- -....- -. --. ..- -....- -.- .... .. -. .... -....- -.-- . -.

Nghe xong những lời này, Lận Thành Duật vẫn chưa định từ bỏ. Y tiếp tục mềm giọng hơn chút nữa: "Chỉ thử một lần thôi, được không anh?"

Khương Tiêu: "Khỏi, cậu cản trở tôi hóng gió rồi."

Tai Phó Nhược Ngôn rất thính, hắn thực sự không nghe lầm hay làm rơi mất chữ nào.

Hắn vẫn bình tĩnh đứng đó, không gây tiếng động, song cõi lòng lại nổi cơn sóng to gió lớn khó diễn tả.

Nhưng Phó Nhược Ngôn chính là Phó Nhược Ngôn. Chẳng mấy chốc, hắn đã kiểm soát được tâm trí. Một lát sau, ổn định hẳn cảm xúc, hắn mới đi ra.

"Tiêu Tiêu ơi." Hắn gọi: "Lại trốn ở đây à?"

Giọng điệu không có gì khác lạ.

Ban công nhỏ nằm ở hướng hơi chếch, phải đi qua một ngã rẽ mới thấy được. Mọi người đều đến để xã giao nên hiếm ai tới đây, trừ Khương Tiêu.

Anh được hội đồng thương mại địa phương mời, khó lòng từ chối. Chẳng qua tiệc rượu này không có gì bổ béo, những người cần hàn huyên Khương Tiêu đều đã gặp, chỉ còn việc tâng bốc nhau nhàm chán, vì vậy anh đi tới đây.

Vốn định hóng gió một mình thôi, nào ngờ lát sau Lận Thành Duật đã theo ra. Có lẽ thấy tâm trạng anh rất tốt nên y mới dốc hết can đảm nói với anh những chuyện này.

Hôm nay Khương Tiêu vẫn đẹp như thường.

Phó Nhược Ngôn băng qua tấm rèm, ánh nhìn thoáng qua dành cho anh cực kỳ sâu lắng.

Khương Tiêu đang mặc lễ phục nhưng ban công ở bên ngoài không có điều hòa, thời tiết Lệ Thị tháng Bảy lại rất nóng nên anh cởi áo khoác, mặc mỗi sơ mi trắng, quay lưng về phía hắn.

Khương Tiêu rất gầy. Anh có thói quen vận động, dạo này lại bận rộn, thành ra lúc ăn cơm cũng chỉ ăn qua loa vài miếng cho xong.

Ánh đèn ở vườn hoa hắt lên người anh. Sơ mi trắng hơi mỏng, dưới ánh sáng đèn trông có vẻ trong suốt, lóe lên sáng trắng. Tại góc độ của mình, Phó Nhược Ngôn có thể thấy lờ mờ vòng eo cực nhỏ như thể quơ tay là nắm trọn của anh.

Sau đó, Khương Tiêu từ từ ngoảnh đầu nhìn hắn, khẽ cười với hắn.

"Đúng vậy." Anh nói: "Ở đây cũng đủ lâu rồi, chúng ta tìm cơ hội rời khỏi đi."

Phó Nhược Ngôn và Khương Tiêu quen nhau đã nhiều năm. So với hồi mới gặp gỡ, Khương Tiêu bây giờ trưởng thành hơn rất nhiều. Ngoài trời gió dìu dịu, thổi bay vài sợi tóc của anh. Khương Tiêu lúc này tựa như không thuộc về thế gian.

Phó Nhược Ngôn vô thức đưa tay nắm lấy cổ tay anh.

Khương Tiêu thắc mắc: "Anh sao thế?"

Anh cảm giác Phó Nhược Ngôn hơi căng thẳng, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

"Không sao." Phó Nhược Ngôn lắc đầu, cố tình chuyển chủ đề: "Tiêu Tiêu uống rượu à?"

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiWhere stories live. Discover now