Chương 144: Lựa chọn

370 38 4
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

.-- .- - - .--. .- -.. -....- .--.-. .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..

Đúng là Khương Tiêu rất dễ tính với những người quan trọng với mình. Tuy nhiên, trong trường hợp này, anh cũng khó ngăn được cơn giận của mình. 

Anh không biết đây có được tính là cãi nhau hay không, nhưng bọn họ tan cuộc không vui là sự thật. Xích mích đến độ khó chịu nơi đất khách quê người là một trải nghiệm tệ hại biết bao.

Người trong nhà hàng nhận thấy tình hình chỗ họ không ổn nên cũng qua khuyên nhủ.

Nơi này yêu cầu sự yên tĩnh, Khương Tiêu không muốn thu hút ánh nhìn của mọi người. Anh và Phó Nhược Ngôn cũng đang thiếu bình tĩnh, thành ra không thể nói rõ ngay tại đây được.

Phó Nhược Ngôn thấy mình đã chờ một năm để Khương Tiêu rảnh rỗi mà giờ vẫn bị quấy rầy; Khương Tiêu lại thấy mình làm được đến đây đã là cố sức lắm rồi.

Tạm thời chưa thể thống nhất quan điểm.

Cuối cùng, Khương Tiêu một mình bỏ chạy khỏi nhà hàng. Phó Nhược Ngôn muốn ngăn anh nhưng thất bại.

Khi ấy, Khương Tiêu rất bực bội, không một ai ngăn cản được.

Tách nhau ra là cách Khương Tiêu xử lý việc này. Hành động của anh xuất phát từ bản năng. Anh thấy mình có ở lại đó cũng không giúp tình hình tốt lên, trái lại sẽ khiến cảm xúc còn mãnh liệt hơn. Tách nhau ra để đôi bên tự bình tĩnh lại cũng tốt.

Anh chạy bừa theo một hướng, không biết mình đang đi đâu. Sau khi chạy được một đoạn, hiện tại anh đang đứng một mình ở đầu đường, xung quanh toàn những người và khung cảnh lạ lẫm. Trời mùa Đông thì rất lạnh lẽo.

Khương Tiêu chạy thẳng ra, quên cả áo khoác ở nhà hàng. Đi vài bước, anh bắt đầu thấy lạnh. Không cầm theo điện thoại, thẻ hay tiền nên anh muốn mua áo cũng không được.

Anh chạy bừa một mạch, tiếp theo chìm đắm trong thế giới của riêng mình thêm một đoạn đường nữa. Bây giờ, anh không biết đi đâu về đâu, cảnh tượng xung quanh hoàn toàn xa lạ.

Anh thấy các khu phố ở nước ngoài giống hệt nhau, vòng qua vòng lại, hay rồi, lạc đường hẳn.

Khương Tiêu khịt mũi, lục tìm từ trên xuống dưới, cuối cùng lấy ra được vài tờ tiền lẻ không biết nhét vào trong túi quần từ bao giờ. Chúng có thể cứu trợ trong lúc khẩn cấp.

Anh mới ăn được vài miếng ở nhà hàng. Lúc này, cảm xúc tắt ngóm. Gió lạnh thổi qua, vừa rét vừa đói.

Mình chẳng thèm về đâu.

Cuối cùng, Khương Tiêu mua một chiếc hotdog và một cốc socola nóng ở một cửa hàng nhỏ ven đường. Với mấy đồng lẻ kia, anh chỉ mua được chừng ấy.

Ít ra còn ngồi được trong cửa hàng nhỏ này một lát. Khương Tiêu cố tình tìm vị trí dựa cột, không ngờ người đi bên ngoài lại có thể dễ dàng thấy mình.

Anh cắn một miếng hotdog, thoáng khựng lại.

Không ăn được, mùi lạ, không hợp với khẩu vị của anh chút nào. Khương Tiêu khá kén chọn đồ ăn. Socola nóng cũng thế, cùng lắm chỉ uống cho ấm bụng được thôi. Hương vị thức ăn của cửa hàng đồ ăn nhanh chỉ đến thế.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiOnde histórias criam vida. Descubra agora