Chương 32: Mình đi chính là dọn chỗ cho cậu ta!

2.4K 190 12
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

- .-. .- -- -. --. ..- -.- .... .. -. .... -.-- . -. .-.-.- .-- --- .-. -.. .--. .-. . ... ... .-.-.- -.-. --- --

Số mệnh y và Lâm Hạc Nguyên va vào nhau bởi vì Khương Tiêu. Mới ban nãy hai người còn đối địch tranh cao thấp sau lưng Khương Tiêu đến thế mà giờ Lận Thành Duật vẫn có thể giữ bình tĩnh trước mặt Khương Tiêu, không dám ghen tuông quá rõ ràng.

Bình tĩnh xem xét các loại điều kiện thì so sao y cũng hơn Lâm Hạc Nguyên không chỉ chút xíu. Mặc dù đến Lận Thành Duật còn phải thừa nhận bây giờ trong lòng Khương Tiêu, Lâm Hạc Nguyên tốt hơn y, nhưng trên thực tế hai người họ mới dừng ở mối quan hệ bạn bè. Lâm Hạc Nguyên không có tâm tư với Khương Tiêu giống y.

Nói thế nào cậu ta cũng mới là học sinh cấp hai thôi, không đặc biệt như y và Khương Tiêu - người trưởng thành trong thân xác của học sinh cấp hai.

Y luôn tự nhủ rằng không được hấp tấp. Thế nhưng mọi thứ đang diễn ra trước mắt lại khiến y thoáng cái lạnh lẽo từ trái tim đến đầu ngón tay.

Đó là Khương Tiêu của mình, Khương Tiêu chỉ thuộc về riêng mình! Khương Tiêu của y đã rời đi, cớ sao ngay cả chút nhớ mong trong lòng y cũng bị hiện thực cướp mất chứ?

Đừng cho người khác, không thể cho người khác.

Lúc này, Lâm Hạc Nguyên làm ra hành động thêm dầu vào lửa. Cậu xắn tay áo lau khóe miệng giúp Khương Tiêu.

"Dính lên mặt rồi." Cậu chỉ vào má phải Khương Tiêu, cười nói: "Cẩn thận chút."

"Cảm ơn cậu nha." Khương Tiêu không để bụng. Anh cầm lấy khăn giấy bên cạnh vô tư lau mặt, dịu giọng nói tiếp với Lâm Hạc Nguyên: "Hôm nay thật làm phiền cậu quá. Với mình mà nói thì thế là đủ rồi. Cậu xem, mình cũng không biết nên nói gì mới tốt. Trời lạnh, lẽ ra cậu vốn đang ở nhà..."

Lâm Hạc Nguyên biết Khương Tiêu muốn khuyên mình về, lập tức lên tiếng ngắt lời anh: "Mình cảm thấy thú vị lắm."

"Trước kia mỗi lần được nghỉ mình đều ở nhà đọc sách làm bài, đôi khi còn bị người nhà dẫn ra ngoài xã giao, thực ra rất nhàm chán." Cậu nói tiếp: "Từ khi quen cậu, mình mới cảm thấy cuộc sống khác trước. Mình phải cảm ơn cậu mới đúng."

Nghe cậu nói vậy, Khương Tiêu ngẩn ra một lúc lâu vẫn không biết nên đáp lại sao. Đúng lúc này, một luồng lực mạnh bỗng giật ngược anh về phía sau. Anh bị kéo vào lòng Lận Thành Duật.

Lận Thành Duật cố gắng dằn lại ý định muốn giết người trong lòng mới làm bản thân bình tĩnh hơn chút. Với trạng thái hiện tại của Lâm Hạc Nguyên và Khương Tiêu, y vốn chẳng thể chen nổi một câu.

"Mày cách xa Khương Tiêu chút cho tao!"

Khương Tiêu thấy đôi mắt y đỏ sọng lên, không rõ người này đang nổi giận hay là đau khổ tới tột cùng.

Cậu ta lại đang phát điên gì vậy?

Ai bảo hành động và lời nói của Lâm Hạc Nguyên liên tục chọc vào nội tâm Lận Thành Duật, như thể ngay sau đó sẽ cướp đi Khương Tiêu đâu. Dĩ nhiên y sợ hãi tột độ, loáng cái mất hết lý trí, chỉ muốn bắt lấy người trước mắt.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiWhere stories live. Discover now