Chương 71: Anh đừng buồn

1K 71 6
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

.-- .- - - .--. .- -.. / .--.-. .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..

Anh lo cho Lâm Hạc Nguyên hơn cả bản thân mình.

Dẫu đã sống lại một lần, Khương Tiêu vẫn không biết cách giải quyết vấn đề kiểu này.

Không có đáp án chính xác.

Anh không có kinh nghiệm trên phương diện này. Dạo gần đây đến tâm trạng học hành cũng mất sạch, cứ luôn nghĩ xem phải làm sao mới ổn, tuy nhiên đầu óc cứ mờ mịt, chẳng thể nghĩ ra điều gì.

Nếu giờ anh can dự vào chuyện nhà họ Lâm thì dù làm thế nào cũng không thể giúp tình hình dịu xuống, trái lại khiến nó trở nên khó coi hơn.

Thậm chí anh còn nghĩ liệu có phải mình lựa chọn sai rồi hay không. Khi mẹ Lâm tới tìm gặp, lẽ ra anh nên đồng ý với đề nghị của bà ấy, ít nhất xung đột của Lâm Hạc Nguyên với gia đình sẽ không ác liệt đến mức này.

Có phải lòng riêng của anh đã làm tổn thương Lâm Hạc Nguyên thật rồi hay không? Nói cách khác, anh và Lâm Hạc Nguyên thật sự tiếp tục được trong hoàn cảnh thế này sao?

Lận Thành Duật vẫn ở sau bầu bạn với anh. Thấy anh ngẩn ngơ mãi, lòng y cũng rất nôn nóng.

"Đây không phải lỗi của anh đâu Khương Tiêu." Trên đường về nhà, y dịu giọng nói với Khương Tiêu: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Bất kể tình hình phía Lâm Hạc Nguyên ra sao, y tuyệt đối sẽ không để bất kỳ kẻ nào làm tổn thương Khương Tiêu.

Hôm sau, anh gặp được Lâm Hạc Nguyên.

Kết thúc tiết tự học buổi tối, Khương Tiêu thấy cậu đứng dưới lầu thở hồng hộc, vừa nhìn thấy Khương Tiêu, đôi mắt cậu đã sáng ngời.

Khương Tiêu gặp cậu cũng ngạc nhiên vui mừng, hay nói là ngạc nhiên vui mừng xen lẫn hốt hoảng, vội vàng chạy tới. Khi tới gần mới thấy nơi khóe mắt cậu có một vết bầm.

"Vô tình va phải..." Lâm Hạc Nguyên giải thích với anh, cẩn thận bổ sung câu nữa: "... lúc cãi nhau với người nhà."

Cậu một mình chạy ra. Nếu không có mẹ ngăn đỡ thì tình trạng gia đình mấy ngày trước có lẽ càng khó coi hơn.

Khương Tiêu muốn dẫn cậu về nhà thoa chút thuốc, Lận Thành Duật theo sau lại ngăn cản kịp thời.

"Anh về nhà thì giải thích sao với mẹ về chuyện này? Tới nhà em đi."

Dạo gần đây Hạ Uyển Uyển đang chuẩn bị thi Kế toán. Bà đã thi hai năm, năm nay còn hai môn cuối, Khương Tiêu chưa kịp nói với y chuyện này.

Nghĩ ngợi một lúc, anh quyết định dẫn người tới nhà Lận Thành Duật.

Bị thương ở khóe mắt phải thoa thuốc cẩn thận chút. Trên cánh tay Lâm Hạc Nguyên còn vài vết máu khác rất nhỏ, không biết bị quất bằng thứ gì, may mà chúng đều là những vết thương nhẹ, cậu nói mẹ mình đã ngăn giúp.

Việc báo cảnh sát mà Khương Tiêu đã nghĩ đến không có hiệu quả, hiện giờ cùng lắm là phê bình răn dạy phụ huynh, vô ích thôi. Đây chính là tình hình gia đình Lâm Hạc Nguyên, cậu cũng không thể tránh thoát.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiKde žijí příběhy. Začni objevovat