Chương 137: Không nói với anh

458 45 5
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

- .-. .- -- -. --. ..- -.- .... .. -. .... -.-- . -. .-.-.- .-- --- .-. -.. .--. .-. . ... ... .-.-.- -.-. --- --

Suốt quãng thời gian đó, Phó Nhược Ngôn luôn sốt ruột lo lắng cho anh. Gọi nhiều cuộc như vậy, lẽ ra gặp được mình rồi thì phải thở phào một hơi nhẹ nhõm mới đúng, nhưng anh ấy không hề. - Khương Tiêu thấy hắn vẫn rất căng thẳng, gặp rồi càng lo lắng hơn, cảm xúc cứ căng chặt mãi.

"Tiêu Tiêu..." Anh nghe Phó Nhược Ngôn gọi tên mình với giọng run run. Dường như hắn muốn nói gì đó, song lại chọn giấu đi: "Không sao rồi, không sao nữa rồi, mình về nhà đi em."

Chỉ ra ngoài một chuyến thôi mà, đâu cần phải vậy nhỉ?

Khương Tiêu nhìn cổ tay mình bị Phó Nhược Ngôn siết đỏ, chứng tỏ hắn bóp rất chặt.

Anh linh cảm được vô số điểm kỳ lạ.

Tài xế đi qua đằng kia lái chiếc xe của Phó Nhược Ngôn, hắn thì ngồi lên ghế lái. Khương Tiêu cũng thay đổi vị trí sang ghế phó lái cạnh hắn.

Anh quan sát tay nắm vô lăng của Phó Nhược Ngôn, ngón tay hắn vẫn đang run. Thỉnh thoảng, hắn còn liếc nhìn anh, vận tốc lái xe thì rất cao, tựa hồ nóng lòng muốn về nhà lắm rồi.

May mà đã là 1 giờ sáng, đường xá vắng vẻ, Khương Tiêu thì uống rượu nên không dám chạm vào vô lăng, bằng không với trạng thái của Phó Nhược Ngôn, anh không dám để hắn lái xe.

Chuyện nhà đã ảnh hưởng đến Phó Nhược Ngôn thành nông nỗi này rồi ư?

Khương Tiêu muốn an ủi hắn nhưng không biết nói sao. Phó Nhược Ngôn lại đang lái xe, thành ra anh không thể dời đi sự chú ý của hắn.

Về đến nhà, Khương Tiêu cởi áo khoác, đi sang phòng tắm theo thói quen. Phó Nhược Ngôn vào nhà sau, treo chìa khóa cạnh cửa rồi bước dài tới kéo Khương Tiêu lại.

"Em đi đâu vậy?"

"Em đi tắm." Khương Tiêu thấy hơi khó hiểu. Sau đó, anh an ủi hắn: "Chúng ta đã về đến nhà rồi, Nhược Ngôn à. Anh chờ em trong phòng, em tắm xong sẽ qua luôn, được chứ?" 

Phó Nhược Ngôn lắc đầu, không chịu nới lỏng tay: "Tắm chung đi."

Khương Tiêu: "..."

Được thôi.

Qua một đợt vận động, Khương Tiêu nằm trên giường. Lúc trên xe anh buồn ngủ díu mắt, ngồi cũng ngủ được, vậy mà giờ lại không thể ngủ.

Anh đang ôm Phó Nhược Ngôn, cảm giác hắn đã bình tĩnh hơn nhiều. Anh có hỏi hắn mọi chuyện rốt cuộc là sao nhưng đối phương không đáp, toàn lảng sang chuyện khác.

Phó Nhược Ngôn cũng mở to mắt. Hắn ngửi được mùi rượu thoang thoảng trên người Khương Tiêu, bèn hỏi: "Em uống rượu à?" 

"Một chút thôi." Khương Tiêu giải thích, "Hôm nay chuyện trò khá vui với bọn họ nên em uống chút rượu trái cây."

Vừa nhắc về chuyện trước đó, vẻ mặt Phó Nhược Ngôn lại thoáng thay đổi.

"... Anh xin lỗi, Tiêu Tiêu. Anh không nên quấy rầy em như vậy. Trong thời gian này cũng thế, anh cứ quản lý em, từ thuê vệ sĩ đến vô số chuyện khác, chẳng quan tâm thái độ của em." Phó Nhược Ngôn xin lỗi anh: "Nhưng mà anh thực sự... rất lo."

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiWhere stories live. Discover now