Chương 3: Trong lòng chỉ có một việc, đó chính là học tập

5.6K 388 17
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

.-- .- - - .--. .- -.. .--.-. .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..

Mọi người đều biết dãy bàn cuối cùng trong lớp thường được gọi là khu nghỉ ngơi giải trí. Những năm này, học sinh cấp hai bình thường tại phố huyện nhỏ làm gì có điện thoại mà dùng, đến phụ huynh còn chưa chắc đã có. Đánh bài là một trong số những hoạt động nghỉ ngơi giải trí thú vị nhất.

Cả thành tích lẫn chiều cao của Khương Tiêu đều thỏa mãn điều kiện xếp vào dãy cuối cùng. Anh và Diệp Ảnh Ảnh còn ngồi tận trong góc, cách đó không xa chính là cái chổi gác trên thùng rác. Hai nam sinh cũng ngồi cuối ở dãy bên trắng trợn sáp tới, một cậu lấy hai bộ bài ra từ cặp sách, một cậu lấy mười gói que cay và bim bim que vị tôm ra từ ngăn bàn, chẳng khác gì đang mở một bữa tiệc nhỏ.

Từ lớp 7 trường THCS số 3 Hậu Lâm đã bắt đầu chia lớp nhanh, lớp chậm. Một niên khóa có khoảng mười mấy lớp, thường gọi là lớp nhanh, lớp trung bình và lớp chậm, luân phiên mỗi kỳ học. Khương Tiêu rơi thẳng từ lớp số 1 xuống lớp số 15. Ban đầu anh không có tâm trí nghĩ tới bài thi ở kỳ thi cuối kỳ, nhưng cứ để tình trạng này tiếp diễn mãi thì khả năng đến kỳ thi tuyển sinh vào 10 đầu óc sẽ trống trơn, đề nào cũng không làm được thật mất.

Đến giáo viên nghiêm nhất cũng không quản lý nổi lớp 9-15. Giáo viên dạy tiết tiếng Anh này là một cô giáo hiền dịu mới tốt nghiệp, chỉ cần vào lớp giảng xong bài là được. Không thể trông cậy cô giữ trật tự lớp.

Tuy nhiên xét tổng thể thì trường THCS số 3 Hậu Lâm là ngôi trường quản lý khá nghiêm, mặc dù học sinh lớp số 15 thành tích kém nhưng lại không hư lắm, chỉ ở mức dãy trước không ngủ thì đọc tiểu thuyết, dãy sau mở tiệc nhỏ, may mà không lật tung nóc nhà hay quậy phá thầy cô. Bọn Diệp Ảnh Ảnh vẫn rất sợ chủ nhiệm giáo vụ siêu dữ, cùng lắm là không nghe giảng, việc mình mình làm, đánh bài cũng dằn nhỏ âm lượng, thể hiện một chút tôn trọng trong thời kỳ nổi loạn.

Đám học sinh rất biết xuôi theo tình hình. Giáo viên dạy chính trị tiết sau nghiêm khắc hơn xíu, bọn Diệp Ảnh Ảnh không dám đánh bài, thay vào đó là lén chia sẻ đồ ăn vặt hoặc tiểu thuyết.

Khương Tiêu đi theo Diệp Ảnh Ảnh, tìm được bàn học của mình. Anh ngồi lên ghế, từ từ nhớ lại chuyện quá khứ.

Trước kia bốn người họ luôn tụm lại với nhau đánh bài tiến lên. Bây giờ Khương Tiêu nghiêm chỉnh ngồi vào chỗ mình dưới ánh mắt như thấy quỷ của Diệp Ảnh Ảnh sau đó mở sách tiếng Anh ra, nghe giảng một cách đàng hoàng.

"Tiêu này", Diệp Ảnh Ảnh hỏi anh: "Mày điên rồi à?"

Khương Tiêu không điên, anh đang nghiêm túc đánh giá trình độ học về cơ bản bằng 0 của mình hiện tại.

Giờ đang là kỳ một lớp 9, còn một năm nữa mới đến kỳ thi tuyển sinh vào 10. Khương Tiêu đã quên sạch kiến thức căn bản, dù sao anh cũng đi qua thời học sinh gần hai mươi năm rồi. Tiếng Anh thì khả năng sẽ tốt hơn chút. Trước đây nhằm phục vụ chuyện làm ăn, anh từng căng da đầu học tiếng, song chủ yếu là loại ứng dụng ngoài đời, không phải để đi thi; nói cách khác, trình độ của anh chỉ dừng ở mức đối thoại được vài câu bình thường phổ biến.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiWhere stories live. Discover now