Chương 177: Em ấy chọn cậu

901 56 4
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

- ..- .. -....- .-.. .- -....- - .-. .- -- -....- -. --. ..- -....- -.- .... .. -. .... -....- -.-- . -.

Khương Tiêu hơi tức cười, lại gần lau nước mắt giúp y. Vậy mà anh vừa vươn tay tới, nước mắt rơi càng nhiều hơn. 

Hôm nay trời lạnh. Khương Tiêu đút tay trong túi suốt quãng đường nên ngón tay chạm lên mặt y cực kỳ ấm áp. Lận Thành Duật nào muốn khóc, y đang vui mà, lẽ ra phải cười mới đúng, phải cảm ơn Khương Tiêu nữa. 

Y thực sự rất thích món quà sinh nhật này. Đây là một niềm vui bất ngờ vô cùng lớn lao với y.

Ấy thế nhưng khi định hình được, nước mắt đã tuôn ra, nói năng cũng đứt quãng, chẳng thể bộc bạch nổi một câu hoàn chỉnh. 

Lận Thành Duật nhìn vào đôi mắt đang nhìn mình của Khương Tiêu. Đôi mắt ấy được ánh đèn đường làm nổi bật, trở nên ngời sáng.

"Cậu còn thích gì khác không?" Khương Tiêu nói: "Chuẩn bị hơi gấp. Nếu muốn gì nữa thì mai tôi sẽ bổ sung cho cậu." 

Lận Thành Duật lắc đầu, trả lời với giọng hơi nghẹn ngào: "Không ạ... đã... đã nhiều lắm rồi."

Y chỉ đang một lần nữa cảm nhận được rằng có Khương Tiêu bên cạnh thật là một chuyện tốt đẹp biết bao.

Chính bởi Khương Tiêu sẽ chủ động làm những chuyện thế này. Không cần người khác phải lên tiếng, anh đã nhanh chóng chú ý. Dù mối quan hệ của bọn họ chưa đến độ thân thiết nhưng Khương Tiêu vẫn sẽ thực hiện những điều này một cách tự nhiên, khiến người ta có cảm giác hạnh phúc khi được quan tâm.

Vất vả lắm... y mới chờ được khoảnh khắc ấy.

Nhất là lúc này đây, dường như mỗi điều ước của y đều có khả năng thành hiện thực. Sao y lại nỡ buông một Khương Tiêu như vậy chứ?

Y sẽ mãi mãi không rời xa Khương Tiêu.

Khương Tiêu kiên nhẫn chờ y bình tĩnh lại rồi hỏi: "Vẫn ổn chứ?" 

"Vâng." Lận Thành Duật gật đầu. Sau đó, y lấy hết can đảm, chầm chậm ôm Khương Tiêu: "Em chỉ... bất ngờ quá thôi. Cảm ơn anh, Tiêu Tiêu."

Khương Tiêu không đẩy y ra.

Anh đứng gọn trong vòng tay Lận Thành Duật, đầu tựa lên vai y.

Hai người ôm nhau vào mùa Đông, Khương Tiêu cũng cảm nhận được độ ấm khiến người ta thoải mái tỏa ra từ cơ thể đối phương. Lận Thành Duật có vẻ vui lắm. Khương Tiêu thấy ngón tay y còn đang run, khóc đến đỏ cả mắt.

Rõ ràng đã tới tuổi này mà thấy quà vẫn rơi nước mắt, trông vừa trẻ con vừa đáng yêu chất phác. Lận Thành Duật chẳng mấy khi khóc. Trước đây bị thương nặng vậy mà cậu chàng cũng đâu có khóc.

Việc quà mình tặng nhận được sự công nhận khiến Khương Tiêu có một cảm giác được xem trọng.

Hình như lần nào người này cũng khóc vì mình.

Thôi, hôm nay sinh nhật cậu chàng, chỉ cần Lận Thành Duật vui là được.

Chứng kiến dáng vẻ này của y, tâm trạng Khương Tiêu cũng khá tốt đẹp.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiWhere stories live. Discover now