Chương 126: Người yêu của tôi

590 40 4
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

- .-. .- -- -. --. ..- -.- .... .. -. .... -.-- . -. .-.-.- .-- --- .-. -.. .--. .-. . ... ... .-.-.- -.-. --- --

Không chỉ ở những món quà sang quý số lượng có hạn hay những buổi hẹn hò được sắp xếp tỉ mỉ, một tình yêu đẹp sẽ đem đến cảm giác thỏa mãn về mặt tâm linh rất khó hình dung, rằng chỉ cần ở bên đối phương là sẽ thấy hoàn toàn yên lòng.

Đúng là vậy, Khương Tiêu càng ngày càng thích anh bạn trai mới của mình. Anh đã có những trải nghiệm khá tốt đẹp trong mối quan hệ này.

Cảm nhận của Phó Nhược Ngôn cũng giống với Khương Tiêu.

Hắn ngày một lún sâu vào tình yêu ấy.

Hắn từng mất niềm tin vào tình yêu vì chuyện của cha mẹ, thấy rằng người mẹ quá cố của mình trao cõi lòng si cho sai người. Thế nhưng Khương Tiêu... Khương Tiêu lại khác.

Yêu Khương Tiêu là một chuyện rất đỗi vui vẻ, giúp hắn trải nghiệm được cảm giác hạnh phúc xưa nay chưa từng có.

Thậm chí có một khoảng thời gian, hắn nằm ngủ cũng mơ thấy cảnh mình thu nhỏ Khương Tiêu, cất vào túi, nâng trên lòng bàn tay, bên nhau mọi lúc mọi nơi

Thức giấc rồi, hắn còn nghiêm túc cân nhắc khả năng ấy, biết dĩ nhiên là không thể thì tỏ ra tiếc nuối.

Khương Tiêu khi yêu cũng có dáng vẻ khác vượt ngoài tưởng tượng của hắn.

Tính tình anh vốn đã rất mềm mỏng, trước người yêu, điều đấy thể hiện càng rõ hơn. Dẫu Phó Nhược Ngôn muốn làm gì, anh cũng luôn cổ vũ, chưa từng tỏ thái độ phản đối, cực kỳ ngoan.

Bọn họ mới bên nhau chưa lâu, Khương Tiêu đã bắt đầu bận rộn chuyện hàng Tết. Anh có kinh nghiệm trong việc tổ chức những sự kiện thế này rồi nên thành thạo và vô cùng đáng tin cậy. Ở Vô Hạn có nhiều người, mặc dù họ biết Khương Tiêu tốt tính nhưng trong công việc, mọi người luôn giữ sự kính trọng với anh.

Dáng vẻ làm việc của Khương Tiêu luôn nghiêm túc tuyệt đối.

Ấy vậy mà một Khương Tiêu như thế được người ta ôm vào lòng lại trở nên mềm mại tựa chiếc bánh trôi.

Đây là những phút giây chỉ thuộc về riêng Phó Nhược Ngôn.

Thỉnh thoảng em ấy lại mơ màng ngẩng đầu lên từ trong lòng hắn, hôn lên khóe môi hắn; thỉnh thoảng hai người nấu cơm cùng nhau, Khương Tiêu nấu canh trong bếp, có vẻ em ấy vừa nhận cuộc điện thoại từ các nhãn hàng, bình thản trao đổi vô vàn chuyện hợp tác, sau đó cúp máy, lại trở thành Khương Tiêu thuộc về hắn, múc một chút canh từ nồi, thổi nguội rồi đưa hắn nếm thử, hỏi: "Ngon không anh?"

Ngon. - Phó Nhược Ngôn gật đầu.

Khương Tiêu nấu gì cũng ngon.

Người này vô cùng kỳ diệu.

Phó Thị ở Thâm Thành nhưng Phó Nhược Ngôn lại thiết lập phòng làm việc của mình ở Lệ Thị, chỉ để gần Khương Tiêu hơn chút.

Đôi khi, tăng ca buổi tối, Khương Tiêu sẽ chủ động tới đón hắn. Nếu cả hai cùng tăng ca về muộn hay ra ngoài xã giao không thể đón đối phương thì về đến nhà, Phó Nhược Ngôn luôn thấy được một ánh đèn sáng lên màu vàng ấm trong phòng khách.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ