Chương 15: Không có ấn tượng, tôi quên rồi

4.6K 360 40
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

.-- .- - - .--. .- -.. / .--.-. .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..

Lận Thành Duật đã bao giờ phải chịu uất ức thế này ở chỗ Khương Tiêu?

Đời trước, từ khi gặp được Khương Tiêu, y luôn được anh cưng như trứng hứng như hoa, chuyện gì cũng lấy y làm đầu. Dù tính tình Khương Tiêu cởi mở, có rất nhiều bạn bè, việc anh biết cách đối nhân xử thế, hòa nhã với mọi người cũng tiếng lành đồn xa, nhưng anh đối tốt với người ngoài chẳng bằng một nửa so với Lận Thành Duật.

Lận Thành Duật quen là duy nhất của Khương Tiêu, là người anh luôn ưu tiên hàng đầu. Bây giờ y cảm thấy đời trước mình sai, không nên để Khương Tiêu hết lòng hết dạ mà không nhận được báo đáp, cuối cùng trở nên tuyệt vọng. Y muốn bù đắp tử tế sai lầm đời trước, nhưng điều đó không có nghĩa y không mê mẩn tình yêu và lòng tốt của Khương Tiêu với mình.

Ai lại không mong người mình thích cũng xiêu lòng thích mình chứ?

Vậy mà giờ đây y thấy Khương Tiêu đối xử với người khác tốt hơn với mình, trái lại lạnh nhạt coi mình như không khí ngay lần đầu gặp gỡ, nỗi ghen ghét và lửa giận trong lòng Lận Thành Duật lập tức vọt tới tận óc. Y nghiến răng đến sắp chảy máu, siết chặt tay mới ép được thứ cảm xúc ức chế đó xuống.

Không sao, không sao.

Y nỗ lực an ủi bản thân. Lần đầu gặp thôi ấy mà, hơn nữa Khương Tiêu cũng không lẻ loi một mình như đời trước. Lúc này anh ấy vẫn còn đi học, lấy tính cách của anh ấy, quen bạn quen bè là việc rất bình thường.

Nhưng dựa vào đâu anh lại cười với tên đó như vậy! Tay còn được dúi đầy thứ gì không biết, trông quá đỗi thân mật quấn quýt, rõ như ban ngày luôn!

Lận Thành Duật cảm thấy bạn học nên giữ khoảng cách hai mét trở lên!

Y đứng sững tại chỗ, tức không chịu nổi. Khi Khương Tiêu đi ngang qua, suýt nữa y đã xông lên kéo người lại, may mà kịp dốc hết sức ngăn cản mình.

Lần đầu gặp, người bình thường ai lại thể hiện lòng chiếm hữu mạnh như thế? Chỉ có đồ thần kinh thôi. Đừng dọa người ta.

Không sao hết, Khương Tiêu sẽ chuyển trường tới Liễu Giang với mình, đến lúc đó những người này sẽ không ở bên anh ấy nữa.

Khương Tiêu vừa gặp Lâm Hạc Nguyên là không còn quan tâm tới Lận Thành Duật đang đứng đó nữa. Mãi đến khi về nhà, tạm biệt Lâm Hạc Nguyên rồi, anh mới suy nghĩ tiếp chuyện này.

Thôi, kệ y đi, dù sao Lận Thành Duật cũng chẳng đuổi theo tới đây.

Anh và mẹ bây giờ ai về trước sẽ nấu cơm. Hôm nay Khương Tiêu về hơi muộn, lúc vào nhà Hạ Uyển Uyển đã nấu mì xong, còn rán thêm cho Khương Tiêu hai quả trứng đã luộc sơ. Ăn mì với đồ ăn từ trưa và một món canh, kết hợp củ cải giòn muối mấy hôm trước, một ngụm vào bụng, mọi phiền não của Khương Tiêu đều biến tan.

Ăn no là vui vẻ.

Con người quay về thời niên thiếu, tâm tính cũng cực kỳ trẻ trung, ăn no là thấy vui ngay.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiWhere stories live. Discover now