Chương 121: Ở bên em

700 53 6
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

- .-. .- -- -. --. ..- -.- .... .. -. .... -.-- . -. .-.-.- .-- --- .-. -.. .--. .-. . ... ... .-.-.- -.-. --- --

Đến chạm nhẹ vào anh Lận Thành Duật cũng chẳng dám. Dường như y thấy được Khương Tiêu của trước đây thông qua một Khương Tiêu như vậy. Do gặp ảo giác nên y chỉ thấy hoảng hốt.

Song, y đã nhanh chóng tỉnh táo lại.

Bởi dù là lần này hay thêm lần nữa thì y vẫn tới muộn.

Lận Thành Duật cảm thấy khó chịu khôn tả. Y cũng hiểu ý nghĩa của chuyện hôm nay với Khương Tiêu.

Trước đó, rõ ràng mọi thứ đều rất suôn sẻ mà.

Bầu bạn nhiều năm, cuối cùng Khương Tiêu đã bớt xa lánh y. Bản thân Lận Thành Duật cũng đang sửa đổi từng giây từng phút. Y học cách yêu người ta thật đúng, bù đắp những chuyện mình làm sai. Y cho rằng Khương Tiêu cảm nhận được sự nỗ lực của y, có thêm chút cơ hội cho hai người, vậy là tốt rồi.

Gần đây, cơ hội này đã hiển lộ chút dấu vết. Khương Tiêu dễ mềm lòng đến vậy, Lận Thành Duật ấp ôm chút hy vọng như bảo vệ ánh nến trong gió. Tuy nhiên... qua một trận mưa, chút hy vọng này đã bị mai một hoàn toàn.

Mối quan hệ của y với Khương Tiêu yếu ớt đến nỗi chẳng chịu nổi bất cứ sự việc ngoài ý muốn nào.

Phó Nhược Ngôn không thèm nhìn y, cũng mặc kệ y nghĩ gì. Bây giờ xem ra Lận Thành Duật đã không còn sức uy hiếp nào nữa.

Hắn quan sát dáng vẻ ngủ sâu của Khương Tiêu, định bế anh sang bên cạnh ngủ.

Ghế dựa sô pha có thoải mái đến mấy thì ngủ cả đêm vẫn sẽ khiến người ta nhức eo khi thức dậy.

Do đó, Phó Nhược Ngôn cúi xuống, vòng tay qua người Khương Tiêu, dễ dàng bế anh lên.

Động tác của hắn hơi mạnh, Khương Tiêu nhập nhèm tỉnh giấc. Ánh đèn trong phòng không sáng lắm, Phó Nhược Ngôn lại cao, anh rúc trong lòng người này, chỉ thấy được duy nhất đối phương, không nhìn tới những người khác trong phòng.

"... Mẹ tôi." Anh lẩm bẩm: "Đừng..."

"Cô ở ngay đây mà, không sao đâu, anh canh cho." Phó Nhược Ngôn đặt anh lên giường: "Tiêu Tiêu ngủ đi em."

Lận Thành Duật thấy Khương Tiêu mơ màng vươn một bàn tay nắm lấy tay Phó Nhược Ngôn.

"Anh đừng đi." Khương Tiêu vẫn trong cơn nửa mơ nửa tỉnh. Có lẽ anh chưa phân biệt được đây là thực hay mơ: "Phó Nhược Ngôn, anh phải ở bên tôi."

Giọng anh như đang làm nũng.

Hiếm khi Phó Nhược Ngôn thấy Khương Tiêu như vậy. Trái tim hắn mềm nhũn, lấp đầy trong đó chỉ toàn bóng hình Khương Tiêu.

"Được, anh ở bên Tiêu Tiêu, em đừng lo, ngoan."

Hắn đắp chăn giúp Khương Tiêu, nhìn lông mi Khương Tiêu rung rung. Lát sau, người ấy lại chìm vào giấc ngủ.

Khương Tiêu chưa từng nhìn thấy Lận Thành Duật.

Mà Lận Thành Duật chứng kiến tất cả lại không gây ra tiếng động nào.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ