Chương 64: Người rắc rối

733 68 3
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

.-- .- - - .--. .- -.. / .--.-. .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..

Bởi vì chuyện này, Hạ Uyển Uyển đã xin nhà trường cho Khương Tiêu nghỉ tiết tự học buổi tối để nghỉ ngơi đàng hoàng, tránh phải suy nghĩ nhiều. Thế nhưng Khương Tiêu lại bình tĩnh vượt ngoài dự kiến của bà. Anh cứ như vừa tắm xong đã quên luôn sự việc đó, tinh thần lại tốt lên.

Nếu có thể thì lúc này Khương Tiêu muốn đi thăm Lâm Hạc Nguyên. Tuy rằng bác sĩ đã đảm bảo vết thương không nghiêm trọng nhưng anh chưa xem kỹ nên cứ thấy lo lo.

Chỉ có điều, cha mẹ Lâm đang ở nhà. Giờ anh chạy tới hình như hơi thái quá.

Nghĩ một lát, tối đó anh quyết định cầm theo trái cây Hạ Uyển Uyển mua, bản thân cũng chuẩn bị vài món ăn, tới giờ cơm thì đi gõ cửa nhà đối diện.

Thực ra anh sang đây không chỉ đơn thuần để nói lời cảm ơn như Hạ Uyển Uyển đề cập mà còn muốn hỏi chút chuyện nữa.

Nhà họ Lận quả thực đã giúp đỡ khá nhiều trong sự việc lần này.

Hạ Uyển Uyển nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát lúc trời đã về khuya, khi ấy người nhà họ Lận hỗ trợ đưa đón bà tới. Đêm hôm khuya khoắt, Hạ Uyển Uyển lo lắng sốt ruột, tình hình an ninh ở Hậu Lâm cũng chỉ nhàng nhàng, may là không xảy ra chuyện gì.

Sau đó gặp cả nhà Khương Thành ở đồn cảnh sát, chú thím nhà họ Khương vừa ác miệng vừa nhanh mồm, tuy có cảnh sát ngăn nhưng nếu trước cửa không có người nhà họ Lận trợ giúp thì khả năng cao Hạ Uyển Uyển cũng đã chịu thiệt.

Tiếp đến là lúc mọi người tụ họp tại phòng hòa giải, mặc dù cha mẹ Khương Thành vẫn nhìn họ với ánh mắt thiếu thiện cảm, song bọn họ không dám làm gì Hạ Uyển Uyển, đến mấy câu chế giễu cũng không dám nói nhiều, có lẽ vì từng bị dạy dỗ rồi.

Đặc biệt là thái độ kế đó của Khương Thành. Khương Tiêu chưa từng nghĩ đây hoàn toàn là chuyện ngoài dự liệu.

Bởi dẫu thế nào đi chăng nữa, đứng ở góc độ của mình, anh tuyệt đối sẽ không thương lượng với Khương Thành bất cứ điều gì vào lúc này. Tính cách anh trước giờ phải trái rõ ràng, còn như nước lửa với đối phương, tai họa lần này vốn do Khương Thành gây ra, anh không trùm bao tải đánh cậu ta đã được coi là kiềm chế lắm rồi.

Thái độ của Khương Thành đối với Khương Tiêu cũng giống vậy. Nếu nói là  lương tâm cậu ta trỗi dậy, bỗng nhiên sửa lời thì đấy chính là mặt trời mọc ở đằng Tây, tuyệt đối không thể xảy ra.

Về cơ bản, Khương Tiêu có thể xác định rằng Lận Thành Duật đã làm gì đó.

Cũng chỉ có cậu ta thôi.

Thế nên lúc gõ cửa Khương Tiêu đã nghĩ việc tìm cái cớ. Nhạc Thành là người ra mở cửa. Trông thấy Khương Tiêu, chú sửng sốt một lúc lâu, có lẽ không ngờ anh sẽ chủ động tới, sau đó nhanh chóng gọi Lận Thành Duật ra.

"Tiêu Tiêu?"

Thấy anh, Lận Thành Duật vừa mừng vừa sợ.

Tay y còn đang quấn băng. Có điều tay bị gãy xương là tay trái, vẫn sử dụng được tay phải nên hiện tại y cầm một cây bút, chắc là đang ghi bài. Khương Tiêu nghe thấy tiếng y cuống cuồng chạy ra từ phòng, nện bước "bịch bịch bịch", vừa nghe đã biết là khá vội vàng.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora