Chương 88: Cảm giác nguy cơ

589 46 2
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

- .-. .- -- -. --. ..- -.- .... .. -. .... -.-- . -. .-.-.- .-- --- .-. -.. .--. .-. . ... ... .-.-.- -.-. --- --

Phó Nhược Ngôn thấy anh nghe cuộc điện thoại này thì hỏi đầy hứng thú: "Bạn gái tra khảo à?"

Khương Tiêu lắc đầu, không nhiều lời.

Phó Nhược Ngôn chống cằm nghiền ngẫm, liên hệ với cảnh tượng hồi mới gặp, cảm thấy khả năng không phải bạn gái... mà là bạn trai.

Sự hứng thú của hắn lại tăng thêm.

"Tôi muốn hỏi anh một lần nữa." Khương Tiêu kéo chủ đề về công việc: "Vì sao lại tới ứng tuyển chỗ tôi?"

Mấy ngày không gặp, có lẽ Khương Tiêu đã hỏi han xung quanh một lượt về tình hình của hắn. Phó Nhược Ngôn cho rằng anh sẽ truy cứu chuyện quá khứ, nào ngờ anh vẫn hỏi một câu như vậy.

Phó Nhược Ngôn im lặng một lúc lâu, sau đó cất lời:

"Nếu tôi nói là coi như để cảm ơn cậu giúp tôi tối đó... thì có được không?"

Tối đó là một buổi tối cực kỳ tồi tệ.

Thời tiết xấu, hắn uống thêm mấy ly, do mâu thuẫn trước kia nên nảy sinh xung đột với người trong quán bar, vốn dĩ đối phương đã ngứa mắt hắn, nói rằng phải cho hắn một bài học ở đầu phố kia.

Đầu bị chai bia đập vào, đau đớn đến mơ màng. Phó Nhược Ngôn đã say sẵn, toàn thân mất hết sức lực, không đứng dậy đánh trả nổi. Hắn cuộn tròn ở nơi đó, cảm giác mình như một con chó không có nhà để về.

Hắn nghĩ rằng ở quán bar cũng chẳng vui, không muốn tiếp tục, thế nhưng khi nghĩ xem tiếp đó phải chuyển sang nơi nào, đầu óc lại trống rỗng.

Ngay lúc này, Khương Tiêu đã tới.

Mùa đông, cơ thể người này thật ấm áp.

Đó là một cảm giác rất khó hình dung. Bàn tay ấm áp ấy tựa nguồn nhiệt, sau khi tới gần, toàn thân hắn đã được anh sưởi ấm. Tiếp đó, Phó Nhược Ngôn được anh đưa lên xe ba bánh ngồi ổn thỏa rồi lại ngồi xe tới bệnh viện.

Kỳ lạ thay, Khương Tiêu vừa rời khỏi bệnh viện, ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa to, căn phòng cũng lạnh dần.

Hôm sau Phó Nhược Ngôn ra viện, cả ngày nghĩ về người lạ đêm qua, vì vậy hắn thương lượng với chủ quán bar rằng chỉ hát mấy ngày nữa rồi chuẩn bị rời khỏi đây.

Lúc ngồi xe ba bánh, hắn thấy trên thùng hàng có nhãn hiệu cửa hàng của Khương Tiêu, ở đó ghi cả địa chỉ. Hắn đã quen với trường học, chẳng cần hỏi han, cứ thế tìm đến Khương Tiêu.

Kế tiếp là hành trình tìm hiểu nguồn gốc, cửa hàng mới mở ở trung tâm mua sắm kia dán thông báo tuyển dụng công khai, lúc đi qua hắn thấy được nên sang tìm người. Chỉ là hắn chưa từng nghĩ đến chuyện Khương Tiêu vậy mà lại không nhận ra mình.

Ngắm nghía người này dưới trạng thái tỉnh táo, Phó Nhược Ngôn thấy càng thú vị hơn.

Mấy hôm nay hắn cũng tìm hiểu về Khương Tiêu. Người này mới vào trường đã bắt đầu hoạt động, vừa có tiền vốn vừa có năng lực chấp hành, vốn tưởng là cậu ấm nhà ai lấy tiền gia đình trải nghiệm cuộc sống, tìm hiểu rồi mới biết đây chỉ là một người gia thế bình thường đến không thể bình thường hơn mà thôi.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiWhere stories live. Discover now