Chương 40: Bạn cùng bàn mới!

1.8K 153 14
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

- .-. .- -- -. --. ..- -.- .... .. -. .... -.-- . -. .-.-.- .-- --- .-. -.. .--. .-. . ... ... .-.-.- -.-. --- --

Máy mp3 vốn là một sản phẩm âm thanh hình ảnh, trước khi tự mở cửa hàng băng đĩa, Trương Dương từng làm công nhân nhỏ ở trung tâm thiết bị điện gia dụng trong phố huyện. Thời này trung tâm thiết bị điện gia dụng bán đủ loại đồ điện từ nhỏ đến lớn. Lúc đó anh ấy phụ trách bán máy VCD và DVD, về sau thì tự tách ra mở cửa hàng, anh có quan hệ khá tốt với ông chủ ở đó. Cũng vì từng bán máy nên đã giao thiệp với nhiều chủ cửa hàng thuộc lĩnh vực này, giờ vẫn thường xuyên làm vài cuộc giao dịch buôn bán nhỏ ở các phương diện.

Khương Tiêu dần biết đến những điều này khi tiếp xúc với anh ấy.

Kênh tiêu thụ anh tìm bấy lâu nay thực chất ở ngay bên cạnh, coi như được lợi không tốn công.

Thế nhưng khi Khương Tiêu nói với anh ấy về chuyện bán máy mp3, anh ấy lại rất do dự.

Trương Dương cũng từng nghe về máy mp3 rồi. Đó là một thứ đồ nhỏ xinh, tiện lợi hơn nhiều so với chiếc đài to kềnh cần phải cho băng đĩa vào để nghe nhạc, vừa hợp mốt vừa gọn nhẹ, quả thực là một thứ đồ chơi hay. Nếu nó không đắt thì anh ấy cũng muốn tìm kênh phân phối mua thử. Tuy nhiên Khương Tiêu đề xuất cho anh ấy tự bán lại khiến anh ấy hơi sợ.

Trương Dương là một người kinh doanh nhỏ. Khi đó Khương Tiêu nói với anh ấy rằng phải bán được ít nhất một trăm máy, mà đây mới chỉ là lô đầu tiên, tính tổng lại tới tận vài chục nghìn tệ. Anh ấy kiếm tiền cả năm chưa chắc đã được chừng đó, thành ra sợ việc hỏng trong tay mình.

Khương Tiêu khác với anh ấy, kinh doanh là tìm tiền tài giữa hiểm nguy, lúc nào cần liều hẳn phải liều. Trương Dương là một người có bản lĩnh và đáng tin cậy, khả năng tạm thời chưa bị lay động tư tưởng, anh đề cập với anh ấy ý tưởng này trước Tết là để anh ấy có đủ thời gian suy xét.

"Em sẽ nhập một lượng máy mp3 ở các mức giá khác nhau, khoảng chừng bốn, năm loại, dù sao cũng phải cho khách hàng chọn lựa mà. Dĩ nhiên với những loại giá tầm trung, bán khá lãi thì em sẽ mua nhiều hơn chút." Khương Tiêu nói với anh ấy: "Em thử tính rồi, mỗi máy bán ra chúng ta có thể kiếm từ tám mươi đến một trăm hai mươi tệ. Em phụ trách chọn hàng, nhập hàng, ép giá rồi mang về Hậu Lâm, anh chỉ cần tìm đường bán đi giúp em, hai chúng ta chia đôi."

Một trăm máy, hai người chia ra thì mỗi người có thể kiếm được năm nghìn tệ.

Đây là trường hợp sau khi Trương Dương tìm được kênh tiêu thụ còn bán lãi không ít tiền.

Chia đôi là ý của Khương Tiêu. Nếu hợp tác thì nên cho cả người khác kiếm tiền cùng nữa, tiền chưa bao giờ là thứ một người có thể kiếm trọn vẹn.

Bất kể lúc nào, nền móng cơ bản nhất của kinh doanh luôn nằm ở sự tín nhiệm. Khương Tiêu có thể mở chợ bán tại trường học, bởi anh vốn là học sinh, bán cho những người bên cạnh, cuối cùng một truyền mười mười truyền trăm, cộng thêm chất lượng và giá cả lại chiếm ưu thế sẽ dần tăng mạnh sự tín nhiệm này, về sau còn ổn định nhóm khách hàng dựa vào việc cố định quầy hàng nhỏ, nhờ vậy việc kinh doanh của anh hiện giờ rất tốt.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiWhere stories live. Discover now