Chương 30: Ba người bày sạp buôn bán

2.4K 206 22
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

- .-. .- -- -. --. ..- -.- .... .. -. .... -.-- . -. .-.-.- .-- --- .-. -.. .--. .-. . ... ... .-.-.- -.-. --- --

Đó là một căn phòng rất nhỏ hẹp, bao gồm một phòng ngủ, một gian bếp, một phòng tắm và một ban công nhỏ để phơi quần áo. Giai đoạn khó khăn nhất, hai nam sinh lớn ngồng bọn họ đã sống tại đây, đến tay chân còn chẳng thể duỗi thẳng, vô cùng bức bối. Về sau Lận Thành Duật quay về trường học lại thì ở trong ký túc xá, điều kiện tốt hơn chút, tuy nhiên hễ có thời gian là y luôn trở về.

Khi ấy y không nói rõ được tại sao, chỉ cảm thấy ở chung với Khương Tiêu rất thoải mái. Cuộc đời gặp cảnh khốn cùng, chứng kiến Khương Tiêu nỗ lực tiến về phía trước, vui vẻ cả ngày, luôn được ủng hộ, cuộc sống thú vị hơn hẳn.

Y không phát hiện ra đó là tình cảm mọc rễ nảy mầm.

Sau này Khương Tiêu quen biết rất nhiều bạn, có cả quý nhân trợ giúp anh. Anh dần học được thêm vô số thứ, gây dựng sự nghiệp kinh doanh. Hai người dọn khỏi khu trọ tập thể, tới sống trong một căn hộ chung cư hai phòng ngủ một phòng khách rộng hơn hai trăm mét vuông. Thổ lộ với y thành công một thời gian, Khương Tiêu mua căn biệt thự nhỏ kia. Từ đó về sau hai người luôn ở tại nơi đây.

Y vốn tưởng hai người sẽ tiếp tục trải qua cả đời như vậy, không ngờ cuộc sống cứ thế đột ngột ngưng bặt.

Nhà là chốn yên thân, là nơi cất giữ ký ức. Lận Thành Duật cầm chiếc bánh kem nhỏ, lấy chìa khóa mở cửa căn phòng kia. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, y thoáng hoảng hốt.

"Tiêu Tiêu ơi..." Y khẽ nói: "Em về rồi."

Không ai quan tâm tới y.

Phòng không bật đèn, tối đen như mực.

"... Em mang bánh kem nhỏ anh thích về cho anh này."

"Ngày mai em cũng sẽ mang bánh kem nhỏ về cho anh."

"Tất cả lỗi lầm đều thuộc về em, em đã khiến anh chịu khổ quá nhiều."

"Bây giờ em sẽ nỗ lực cho anh mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế giới."

"... Em xin lỗi, em biết anh ghét em, không muốn thấy em."

"Nhưng em thực sự quá nhớ anh."

Y biết hiện giờ Khương Tiêu không muốn mình tới gần thêm nữa, song y không nhịn nổi. Y muốn đối xử tốt với Khương Tiêu, bất kể có được đáp lại hay không.

Lận Thành Duật không muốn bật đèn. Y sờ soạng đi vào, một mình cuộn tròn trên chiếc giường nhỏ. Trước kia y luôn có lý do không dám trở về, đó là nhìn vật nhớ người, càng nghĩ càng đau đớn, hận không thể quay lại quá khứ bóp chết mình.

Hết sức may mắn là Khương Tiêu còn có thể sống lại. Tuy nhiên y không biết phải tới khi nào mới có thể vãn hồi ánh đèn vàng ấm và hình bóng người kia chờ y về.

Có rất nhiều chuyện đến bản thân Khương Tiêu còn không nhớ rõ. Anh cũng không thể ngờ chuyện đã cách một đời mà vẫn bị Lận Thành Duật đào ra.

Lúc này anh đang ngồi trên xe tải rung lắc đảo điên, còn phải bỏ công che chở bánh kem nhỏ trong tay. May mà anh bảo quản cẩn thận, cộng thêm trời lạnh nên khi về Hậu Lâm, bánh kem nhỏ vẫn giữ được hình dáng ban đầu.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiWhere stories live. Discover now