Chương 8: Khương Tiêu để lộ chút mùi gian thương

4.5K 368 44
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

.-- .- - - .--. .- -.. / .--.-. .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..

Trong ba ngày cuối của kỳ nghỉ Quốc Khánh, Khương Tiêu ngoan ngoãn làm hai mươi đề thi. Đến khi nghỉ lễ kết thúc, quay lại trường học, tâm tư anh mới trở nên linh động. Mua được hàng rồi thì phải bán đi, tiền về tới tay mới sử dụng được.

Sau giờ học, Khương Tiêu chủ động tới tìm người. Các bạn nữ lớp bên không ngờ lúc ấy chỉ nói một câu thôi mà Khương Tiêu đã mang hàng về thật.

Ở bất kể thời đại nào, sức mua của các fan nữ nhỏ luôn rất mạnh, huống hồ đó còn là thứ bọn họ ngày nhớ đêm mong. Card nhựa và sticker các loại rẻ hơn, lại là đồ mới hết, khác xa mấy món ngoài hàng ở đây bán. Các bạn nữ nhìn set nào cũng thấy thích. Vòng tay được làm tỉ mẩn, giá cao hơn chút, có cô bạn không đem đủ tiền, cắn răng nói: "Bạn giữ lại cho mình đi, cuối tuần mình có tiền tiêu vặt chắc chắn sẽ tới mua!"

"Không cần vậy đâu." Khương Tiêu cười, chút mùi gian thương hiển lộ: "Mình tặng cậu món này cũng được."

Hầu hết những sản phẩm anh mang về chuyến này đều là thứ các cô bé thích, dẫu sao kết quả khảo sát thị trường đơn giản của anh trước đó cũng đã theo hướng này. Tuy nhiên Khương Tiêu lại không quen nhiều nữ sinh lắm, đành phải nhờ nhóm khách hàng đầu tiên tuyên truyền giúp mình.

Khương Tiêu bán cả đĩa CD và băng cát sét. Ban đầu lúc đi tìm cửa hàng băng đĩa, đối phương thấy anh nhỏ tuổi, dù mang toàn hàng mới tới nhưng chỉ hàn huyên vài câu rồi nói là không mua lẻ, đuổi Khương Tiêu đi.

Tuy nhiên cuối cùng anh vẫn bán được mấy thứ này. Chừng ấy nữ sinh lại có phạm vi giao lưu thật sự rất rộng lớn. Người nọ giới thiệu cho người kia. Một, hai tuần sau, thậm chí còn có học sinh trường cấp hai khác tìm tới.

Hàng của Khương Tiêu vừa mới vừa rẻ hơn ngoài cửa hàng khoảng 20%. Cộng thêm lúc mới mở bán, anh tặng kèm cả mấy món đồ nhỏ nên các bạn nữ càng thích hơn, đĩa CD và băng cát sét đều được mua sạch trong quá trình này.

Thế nên lúc Khương Tiêu đi ngang qua cửa hàng băng đĩa từng ghé lúc trước, ông chủ chuyên nằm vùng lập tức kéo anh vào hỏi lấy hàng ở đâu, lần sau có nữa thì cầm một ít tới đây, dạo này vài khách qua hỏi có hàng hay không, đồ trong cửa hàng của anh ta lập tức cũ đi rất nhiều.

Bấy giờ Khương Tiêu tỏ ra hết sức lão luyện: "Vấn đề này nói sau đi anh. Em bán hết rồi, giờ em cũng không có hàng."

Ông chủ kia sốt ruột: "Giờ đang nhiều người hỏi lắm. Bé học sinh à, cậu lại bớt chút thời gian tìm hàng đi, tôi cho cậu thêm tiền."

"Không được đâu anh. Anh cần gấp thì tìm những người khác hỏi thử xem." Khương Tiêu đeo gọn cặp sách của mình: "Em không có thời gian, em phải học bài."

Mặc dù muốn chọc ông chủ chút nhưng đây cũng là lời thật. Kỳ thi vào giữa kỳ sắp tới rồi, anh cực kỳ bận, dạo này phải làm đề suốt. Muốn đến Liễu Giang nhập hàng nữa thì ít nhất phải chờ thi xong rồi mới nói tiếp được.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiWhere stories live. Discover now