Chương 74: Tôi đâu còn là trẻ con nữa

904 62 4
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

.-- .- - - .--. .- -.. / .--.-. .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..

Từ lúc phát hiện anh bị sốt, Lận Thành Duật đã trở nên rất căng thẳng.

Sờ đâu trên người Khương Tiêu cũng nóng ran. Đến phòng y tế của trường đo thử, ba tám độ rưỡi. Có điều thiết bị y tế trong trường đơn sơ, cùng lắm chỉ cho anh mấy hộp thuốc hạ sốt bình thường rồi để anh về nhà nghỉ ngơi.

Khương Tiêu cất thuốc đi, lảo đảo đứng dậy, chuẩn bị về nhà ngủ một giấc.

Nghỉ ngơi một lát là ổn rồi.

"Đến bệnh viện đi anh." Lận Thành Duật rất không hài lòng với sự sơ sài của phòng y tế, càng thêm lo lắng. Y đỡ vai Khương Tiêu, dìu anh ra ngoài: "Có phải anh vẫn còn khó chịu lắm không?"

Khương Tiêu khan tiếng, lười mở miệng nói chuyện với y. Bệnh viện của phố huyện nằm ở một đầu khác, hơi xa, anh không muốn đi, bây giờ chỉ muốn uống chút thuốc và nằm ngủ một giấc.

Sức khỏe của Khương Tiêu luôn rất tốt, hai đời đều vậy, hiếm khi sốt thế này.

Nhưng có vẻ người cả đời ít ốm như vậy một khi bệnh là toàn bệnh nặng.

Khương Tiêu cũng cảm giác được dáng vẻ dường như cực kỳ căng thẳng của Lận Thành Duật, không khỏi nhấc tay sờ thử trán y, thấy mồ hôi lạnh túa ra còn nhiều hơn cả người ốm là anh đây.

Khương Tiêu nói không đến bệnh viện thì thôi vậy, về nhà cũng tìm được bác sĩ qua.

Lận Thành Duật nào dám để anh đạp xe về dưới tình trạng này, nhấc điện thoại gọi xe tới. Nhạc Thành nghe nói Khương Tiêu ốm thì vội vàng lái xe qua.

Tuy nhiên khi xe dừng dưới nhà, Lận Thành Duật lại nhất quyết không cho anh về nhà mình.

Mấy hôm nay Hạ Uyển Uyển không ở nhà, công ty có mấy khoản thu chi thiếu sự rõ ràng nên bà phải đi công tác hai ngày. Khương Tiêu về nhà cũng chỉ có một mình, lỡ gặp chuyện gì thì Lận Thành Duật sao yên tâm nổi.

"Em thực sự không yên tâm. Tiêu Tiêu nghe em một lần đi, được không anh?"

Y dụ dỗ người về nhà mình, cũng đã trải xong giường đệm. Khương Tiêu thực sự không có sức đanh với y, anh chỉ muốn nằm nghỉ ngơi một lát.

Uống chút thuốc hạ sốt, sử dụng cả các phương pháp giảm nhiệt vật lý. Lận Thành Duật quýnh quáng đi nhúng ướt khăn lông đắp lên trán cho anh. Cảm giác lành lạnh giúp Khương Tiêu thoải mái hơn chút.

Chẳng qua Khương Tiêu muốn ngủ cũng không ngủ được, cả người cứ mơ màng, nửa tỉnh nửa mơ. Anh loáng thoáng nghe thấy tiếng Nhạc Thành.

"Chờ đến chiều nay vẫn chưa hạ sốt thì tìm bác sĩ tới truyền nước biển đi."

Một lát sau, khăn lông thấm nước lạnh hết lạnh, có người nhanh chóng lấy nó ra rồi thay sang một chiếc mới.

Lận Thành Duật nhìn Khương Tiêu nằm trên giường, biết anh ngủ không yên, lông mi rung rung.

Bình thường Khương Tiêu tràn trề năng lượng, trông như có thể một chấp ba, lúc ốm lại có vẻ vô cùng yếu ớt.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ