Chương 54: Bạn cùng bàn thổ lộ với mình

1.2K 113 11
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

.-- .- - - .--. .- -.. -....- .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..

Những niềm vui bất ngờ này có phần giống với xoài chấm muối ô mai, rất thú vị và cũng khiến người ta ấn tượng sâu sắc.

Thỉnh thoảng Khương Tiêu còn hơi cáu kỉnh, nũng nịu đòi bạn thứ gì đó, hệt một chú mèo nhỏ nhẹ nhàng cào móng vuốt vào bạn, sau đó lại dựa sát bên bạn, để lộ phần lông mềm mại nhất trên bụng.

Một khi nghiên cứu kỹ sẽ thấy khí chất vừa điềm đạm vừa đặc thù này trên người cậu ấy có hơi đáng sợ.

Khương Tiêu không xuất hiện hoành tráng. Cậu ấy thường là người chau chuốt một cách lặng lẽ, vì thế cực dễ nảy sinh cảm giác thân thiết với cậu ấy. Cậu ấy cứ điềm đạm như vậy, xâm nhập cuộc sống người ta từng chút, từng chút một hết sức hợp lý.

Vì những niềm vui bất ngờ đến dồn dập không ngừng đó mà chưa từng có xíu cảm giác chán ngấy nào với cậu ấy, cho nên cứ thế bị cậu ấy từ từ khóa chặt lại, để rồi mong muốn cứ tiếp tục ở bên cậu ấy như vậy mãi.

Quan trọng nhất chính là Khương Tiêu không hề cố tình làm những việc này. Tính cách cậu ấy vốn là vậy, rất nhiều lúc đến chính cậu ấy cũng không nhận ra làm vậy sẽ khiến người ta thích, chỉ hành động theo lẽ tự nhiên mà thôi.

Có lẽ cậu đã thích Khương Tiêu như vậy đấy.

Lận Thành Duật bỗng dưng xông tới kia có phải cũng thích cậu ấy từ đây không?

Khương Tiêu ăn xong một bát hoành thánh nhỏ và non nửa đĩa hoa quả thì lập tức trở nên lười biếng, chẳng mảy may chú ý xem Lâm Hạc Nguyên đang nghĩ gì. Anh nửa nằm ôm gối trên sô pha, mở TV làm nhạc nền. Trước đó anh đã tắm rửa rồi thay một bộ đồ ngủ mềm mại màu nâu nhạt, làm cho toàn thân anh có vẻ cũng mềm như bông theo.

Anh lại hơi mệt nhoài, trò chuyện câu được câu rơi với Lâm Hạc Nguyên.

Lâm Hạc Nguyên phớt lờ hẳn nội dung tán gẫu với Khương Tiêu, cậu chỉ quan tâm tới Khương Tiêu trước mặt mình.

Lúc trước cậu thực sự không để ý đến Lận Thành Duật mấy. Chỉ cần là người có mắt nhìn sẽ đều biết Khương Tiêu tự động xa lánh cậu ta. Một người vốn đã có độ thiện cảm ở mức âm thì dù nỗ lực tới nhường nào cũng không thể tạo thành sự uy hiếp.

Thế nhưng cốc trà sữa hôm nay đã khiến cậu nhận ra đôi phần khác biệt.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra giữa Lận Thành Duật và Khương Tiêu? Chuyện của bọn họ khả năng cao không chỉ có toàn mặt trái chiều.

Cảm giác đe dọa vô hình này bủa vây cậu, đồng thời thôi thúc cậu tiến về phía trước một bước.

Kể từ khi hiểu rõ lòng mình, Lâm Hạc Nguyên vẫn luôn suy nghĩ xem khi nào thổ lộ thì phù hợp, song lại sợ Khương Tiêu nhất thời không chấp nhận được.

Nhưng bây giờ xem ra cứ kéo dài một số vấn đề mãi cũng không phù hợp.

Khương Tiêu thích mình chứ?

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiWhere stories live. Discover now