Chương 10: Bạn của các thiếu nữ

3.6K 343 49
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

.-- .- - - .--. .- -.. / .--.-. .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..

Quầy đựng hàng loạt máy mp3 là vật trang trí đẹp nhất trong cửa hàng. Những khối máy vuông nhỏ kia như kéo một chân Khương Tiêu bước vào tương lai.

Anh đi sang đó nhìn thoáng qua. Thứ này gợi lên kha khá ký ức trong đầu Khương Tiêu. Nó được phát minh ở nước ngoài, không quá phức tạp về mặt kỹ thuật. Cuối năm 2002, phải mất một thời gian ngắn máy mp3 mới ra mắt trong nước, nhỏ nhưng thắng ở sự tiện lợi. Tuy nhiên giá cả của nó bây giờ thực sự không hề rẻ. Giá máy trong nước rơi vào khoảng bảy đến tám trăm tệ, giá loại của hãng nước ngoài nhìn chung phải lên đến bốn chữ số.

Nhưng đây chỉ là một mô hình thu nhỏ của sự phát triển khoa học công nghệ nhanh chóng trong tương lai.

Vô số nhà sản xuất điện thoại thông minh sau này đã làm ra máy mp3, Khương Tiêu nhìn thấy trong tủ kính vài thương hiệu quen thuộc đời trước, có điều kỹ thuật làm thứ này không khó, nó lại được chào đón nên sẽ phổ biến trong mấy năm gần đây. Một số nhà máy nhỏ cũng làm chủ được công nghệ, máy mp4 với tính năng hoàn thiện hơn ra đời. Vào khoảng năm 2006 sẽ có một đợt giảm giá, chỉ cần bỏ ra mấy chục tệ là đã mua được máy nghe nhạc chất lượng thấp nhất. Tuy nhiên với Hậu Lâm bây giờ mà nói, đây đúng thực là một thứ đồ chơi mới lạ.

Khương Tiêu đếm lại số tiền mình mang theo, chưa đủ lắm. Sau khi sự bất ngờ qua đi, anh không định mua vội. Bây giờ giá cả cao quá, anh chỉ mua được tối đa ba đến bốn chiếc, không ép giá xuống nổi. Vả lại bán thứ này cho các học sinh ở Hậu Lâm càng khó hơn. Ít ai sẽ chịu chịu mua một món đồ xấp xỉ mấy trăm, mấy nghìn tệ.

"Đến kỳ nghỉ đông cháu lại tới chuyến nữa." Khương Tiêu nói: "Bác để ý giúp cháu trước nhé."

Tầm đấy anh đã đi được thêm vài chuyến hàng rồi, ắt hẳn tiền trong tay sẽ nhiều hơn chút. Hơn nữa bây giờ thị trường mp3 trong nước cũng đang đại chiến về giá cả, anh nhớ mang máng cuối năm sẽ có nhà sản xuất tung ra thị trường một phiên bản máy mp3 trị giá 499 tệ. Đó có thể coi là vua hiệu quả chi phí vào thời điểm đó. Đời trước Khương Tiêu mua được một chiếc máy hãng này vào học kỳ một lớp 11. Khi đó, máy mp3 đã không còn là thứ đồ chơi mới lạ gì ở Hậu Lâm.

Khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, Khương Tiêu chỉ có thể nắm bắt được nút thời gian tại khoảng thời gian đó mà thôi. Kỳ nghỉ đông là thời điểm các học sinh nhận được tiền lì xì, rất nhiều người cũng chi mạnh tay hơn. Không thể ém sản phẩm kỹ thuật số này quá lâu, giá lại cao quá, bây giờ Khương Tiêu vẫn chưa gánh nổi.

Anh vác hai túi đồ về khách sạn nhỏ tìm Diệp Binh. Trước đó phải chạy đua với thời gian từng giây để xem giá hàng nên vừa đặt đồ xuống lập tức cảm thấy đói bụng. Hàng hóa trên xe vận tải đã được đóng gói xong, xe đang đỗ cách khách sạn không xa. Diệp Binh phải lái xe đường dài nên bây giờ đã ngủ. Khương Tiêu nhẹ tay nhẹ chân chuồn ra, định đi ăn bữa khuya.

Gần chỗ anh có một cửa hàng bán đồ ăn nhanh. Khương Tiêu chọn mì trộn giá rẻ nhất, cúi đầu ăn sạch bát mì của mình. Đèn đường sáng lên chút, gương mặt anh cũng lộ rõ dưới ánh đèn.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ