Chương 9: Nhập hàng lần hai

3.7K 347 17
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

.-- .- - - .--. .- -.. / .--.-. .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..

Lận Thành Duật biết Khương Tiêu không phải người tỉnh Hoài Hải mà đến từ Vinh Tương - một tỉnh thuộc vùng trung bộ cách rất xa, nhưng là nơi cụ thể nào thì y không rõ lắm. Y chưa từng nghe đối phương nhắc về địa danh "Hậu Lâm" này.

Khương Tiêu cực hiếm khi về quê. Mối quan hệ giữa anh và họ hàng ở quê thậm chí có thể nói là rất tệ, chỉ về quê một lần nhân dịp kiếm được khoản tiền lớn, dời mộ cha mẹ tới nghĩa trang công cộng tốt nhất ở Liễu Giang để tiện cúng bái. Chẳng qua lúc đó Lận Thành Duật còn bận học, y biết chuyện này, song không hề trải qua, Khương Tiêu cũng không đề cập với y. Anh cực kỳ ghét những ký ức rối ren nhất thời niên thiếu, chỉ thích kể chút chuyện vui cho Lận Thành Duật.

Khỏi cần nghĩ cũng biết, nếu gia đình bình yên thì sao mới mười mấy tuổi đã phải ra đời làm công đây?

Xưa nay Lận Thành Duật chưa một lần nghĩ rằng mình sẽ chết đi sống lại. Theo tuyến thời gian đời trước, bốn năm sau y mới gặp Khương Tiêu, y nào chờ được lâu đến vậy, càng không nỡ để đối phương đào bới kiếm ăn gian khổ tại tầng chót xã hội lúc nhỏ tuổi như vậy.

Nhưng rốt cuộc Khương Tiêu tới Liễu Giang từ bao giờ? Hiện giờ rốt cuộc anh ấy đang ở đâu? Kiếp trước Lận Thành Duật không hiểu biết đủ, y chỉ biết do cha mẹ đều qua đời nên Khương Tiêu chưa học hết cấp ba đã rời ghế nhà trường. Vì vậy lúc mới sống lại, y mới muốn tới tỉnh Vinh Tương tìm thử.

Tuy nhiên công nghệ thông tin thời này không phát triển, muốn tìm người cực kỳ khó. Mặc dù gia đình y có tiền, song lại tập trung làm ăn ở vùng ven biển, nhất thời không thể duỗi tay nghìn dặm tới tỉnh Vinh Tương được.

Y bị ông cụ nhà mình ép ở nước ngoài chờ đến khi cơ thể hoàn hảo. Vất vả lắm mới về được, thấp thỏm không yên, lòng như lửa đốt, kết quả vừa về đã thấy tấm ảnh kia của Lận Dung Giai.

Có lẽ đây chính là duyên phận ông trời ban cho, nếu không sao có thể đúng lúc như vậy. Lận Dung Giai tiện tay chụp cũng ra tấm ảnh này, lúc ảnh bị xóa còn được y phát hiện kịp thời tìm về.

Ông trời đã thấy những hối tiếc muộn màng đớn đau tột độ của y kiếp trước nên mới cho y và Khương Tiêu cơ hội gặp nhau lần nữa.

Khương Tiêu trên ảnh có dáng vẻ Lận Thành Duật chưa từng gặp. Anh ấy mới mười lăm tuổi, còn nhỏ như vậy mà đã phải đeo hai cái túi lớn chừng đó, tóc tai bù xù, đúng lúc quay mặt nhìn vào ống kính. Đôi mắt khẽ mở to tròn xoe, một gương mặt thật sự tạo thiện cảm cho người ta. Bộ quần áo đang mặc có vẻ là đồ cũ đã được giặt sạch rất nhiều lần, như một chú cún rơi vào bụi đất.

Y ngắm Khương Tiêu trên tấm ảnh không biết bao nhiêu lần, vừa quý trọng vừa thương xót, cảm giác mừng vui khôn xiết khi tìm lại được điều đã mất đi khiến Lận Thành Duật sốt ruột không chịu nổi, chỉ muốn mau mau tìm được đối phương.

Khương Tiêu trên ảnh rõ ràng không giống như tới để du lịch, bên cạnh anh ấy còn không có người giống phụ huynh. Anh ấy tới một mình.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiWhere stories live. Discover now