Chương 86: Canh vịt già nấu măng mùa đông

663 60 5
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

- .-. .- -- -. --. ..- -.- .... .. -. .... -.-- . -. .-.-.- .-- --- .-. -.. .--. .-. . ... ... .-.-.- -.-. --- --

Trên thực tế, đời trước Khương Tiêu đưa Lận Thành Duật về nhà vốn vì không lo nổi tiền thuốc men.

Lần này anh có thể gánh vác toàn bộ.

Sau khi đưa người đến bệnh viện, Khương Tiêu làm thủ tục và đóng viện phí. Nghe bác sĩ nói tình hình không nghiêm trọng, anh xem như yên lòng.

Trước lúc rời khỏi, anh nhìn thoáng qua, người kia nằm trên giường bệnh, nhắm mắt như đã ngủ.

"Thật đúng là vô tư quá độ, thế mà vẫn ngủ được." Lận Thành Duật âm thầm chọc gậy bánh xe: "Cứu giúp vậy mà chẳng có nấy một câu cảm ơn."

"Đừng nói thế." Khương Tiêu ra hiệu cho y ra ngoài: "Ngày đông giá rét, trời còn tối khuya, cũng là người sống không dễ dàng thôi."

Anh vừa cất lời, Lận Thành Duật lập tức không dám nói tiếp. Hồi ấy y vẫn nhớ phải nói lời cảm ơn, nhưng với tai vạ đem đến cho Khương Tiêu sau này thì thà rằng chẳng nói lời cảm ơn còn hơn.

Khương Tiêu thấy người nằm trên giường bệnh ăn mặc phong phanh, trước khi đi còn hỏi xin bệnh viện đắp thêm một cái chăn cho hắn, tiếp đó đóng kín cửa sổ phòng bệnh.

Bận rộn một hồi, Khương Tiêu và Lận Thành Duật về hơi muộn, trời đã bắt đầu đổ mưa to.

Chỗ tiểu khu của Khương Tiêu không có hầm để xe, cùng lắm chỉ dừng được xe dưới chung cư, còn phải để nhân công vận chuyển hàng hóa đến phòng kho dưới nhà Khương Tiêu.

Mặc dù đã cố gắng hết sức lùi cốp tới gần cửa nhưng khu vực chính giữa lại có một chỗ gờ khoảng một mét, gió cuốn theo nước mưa tạt thẳng vào mặt.

Để giảm thiểu tối đa khả năng hàng hóa dính mưa bị ẩm, hai người không rảnh đi lấy ô, bọc gọn hàng hóa bằng lớp màng nhựa. Qua mấy chuyến, hàng hóa không sao, Khương Tiêu và Lận Thành Duật lại bị xối ướt nhẹp chẳng khác gì gà rớt nồi canh.

Khương Tiêu đặt mấy thùng hàng lên giá, chắc chắn không ướt mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Anh tiếp tục lấy giấy dầu che đi, định mai để Trần Lãng sang đưa đồ tới hai cửa hàng.

Sau đấy, anh mới rảnh ngoảnh lại xem Lận Thành Duật. Đối phương trông còn thê thảm hơn anh, nước mưa nhỏ tong tong trên tóc. Giờ vẫn đang là mùa đông, nhìn y thôi đã thấy lạnh rồi.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiWhere stories live. Discover now