Chương 77: Thu hút cả nam lẫn nữ

1K 64 2
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

.-- .- - - .--. .- -.. / .--.-. .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..

Sau một đêm đi tàu hỏa, họ tới Lệ Thị.

Liễu Giang, Lệ Thị và Thâm Thành nằm ngay cạnh nhau, tạo thành một tam giác. Đời trước Khương Tiêu đã tới cả ba khu vực này rồi nên anh rất thông thạo, có điều Lệ Thị trước mắt vẫn chưa phát triển, mới thấp thoáng bóng dáng ban sơ của thành phố lớn đứng đầu.

Khương Tiêu dẫn Hạ Uyển Uyển đi thuê nhà. Anh quen thuộc cửa nẻo, thuê tạm một căn ở gần trường.

Mấy năm gần đây Đại học liên kết Hoa Nam chuyển sang khu học mới, vị trí này khá giáp ranh, không thuộc trung tâm thành phố nên mới gần Liễu Giang và Thâm Thành.

Tuy nhiên khu học mới này cũng không thiếu thốn gì, hiện tại đã có vài trạm giao thông công cộng, năm sau thông ga tàu điện ngầm, mấy năm nữa thì thêm ga tàu cao tốc.

Quần thể công nghệ và trung tâm mua sắm cạnh trường đều đã được mở, năm ngoái lại có hai Đại học nữa dọn tới đây, mặc dù độ nổi tiếng và số lượng sinh viên kém Đại học liên kết Hoa Nam nhưng đã phác ra được dáng hình của một làng Đại học.

Qua thêm mấy năm nữa, ga tàu điện ngầm, đường sắt cao tốc cũng được khơi thông, vài công ty khoa học công nghệ dọn vào, khu vực này mới chính thức trở nên náo nhiệt.

Sau mấy ngày nghỉ ngơi ở Lệ Thị, Hạ Uyển Uyển ra ngoài nộp hồ sơ xin việc, Khương Tiêu ở lại dọn dẹp nhà.

Giấy chứng nhận CPA của bà đã phát huy tác dụng, đây là một bước đệm rất mạnh mẽ. Những công ty bà tìm đến gần đây đều đưa ra offer, tiền lương ở Lệ Thị cao hơn Hậu Lâm rất nhiều, vừa vào công ty đã nhận được sáu, bảy nghìn tệ, phải gấp ba lần ở quê, sau này nếu làm việc tốt sẽ còn tăng lương nữa.

Lệ Thị phát triển nhanh quả thực đang tận dụng nhân lực ở mức tối đa. Chỉ trong nửa tháng, Hạ Uyển Uyển đã chốt được công việc tại một văn phòng kế toán khá nổi tiếng của khu vực. Mấy ngày nữa bà sẽ đi làm chính thức, chỗ làm cách đây không xa, ngồi xe buýt tầm nửa tiếng là tới. Có nguồn thu ổn định rồi, Hạ Uyển Uyển mới yên lòng.

Bà bắt đầu thực sự thích nghi với thành phố này.

Song dẫu bà không tìm được công việc đi chăng nữa thì Khương Tiêu vẫn có cách chăm sóc bà. Bây giờ có khi anh còn nhiều tiền hơn cả mẹ mình.

Anh nhớ rõ cổ phiếu được xưng là ngựa ô của năm nay. Từ đầu năm đến cuối năm tăng khoảng bốn lần, tháng Chín đã tăng ổn ổn rồi. Anh tới sàn giao dịch một chuyến, rút tiền ra, trừ đi một số khoản chi phí thì trong tay Khương Tiêu có hơn một triệu tệ.

Tiền vốn ban đầu của anh chỉ tầm hai trăm nghìn tệ. Hồi tháng Sáu, tháng Bảy, Lâm Hạc Nguyên cho tiền, cộng thêm học bổng Trạng Nguyên toàn thành phố, anh đầu tư hết số tiền đó, hiện tại thực sự đã đạt đến bảy chữ số.

Lên Đại học dĩ nhiên anh vẫn phải kinh doanh, nhưng trước đó Khương Tiêu còn dự định khác.

Thuê nhà ở đây mãi cũng không thích hợp. Anh muốn mua một căn phòng nhỏ, sau khi công việc của Hạ Uyển Uyển ổn định, ý tưởng này càng trở nên mãnh liệt hơn.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiWhere stories live. Discover now