Chương 69: Ngoài dự liệu

741 60 7
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

.-- .- - - .--. .- -.. / .--.-. .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..

Ban đầu Diệp Binh chỉ định mua một cửa hàng mặt tiền để kinh doanh nhỏ với vợ mình thôi. Tiền thuê tiết kiệm được, buôn bán cũng chỉ hai người là đủ, kiếm chút tiền nhỏ, ăn nên làm ra thì thuê thêm vài nhân viên, cũng chẳng tốn kém là bao.

Chú chưa chuẩn bị sẵn tâm lý mua một lần nhiều đến vậy.

Diệp Binh không nói lời nào, Khương Tiêu biết chú đang suy nghĩ điều gì. Trên thực tế, chú không để khoản tiết kiệm kia cho bản thân tiêu.

Chú muốn tiết kiệm khoảng năm trăm nghìn tệ để làm của hồi môn cho con gái. Ở thời này, đó là một số tiền khổng lồ, cô con gái cầm nó sẽ rất tự tin.

Tuy nhiên Diệp Linh Linh mới đang học lớp 5 Tiểu học. Chờ cô bé lớn, mấy trăm nghìn tệ này sẽ giảm giá trị đi rất nhiều, đến độ cọc một căn nhà cấp hai cũng phải trả tiền một cách gian nan.

Khương Tiêu giảng giải theo tình hình thực tế, giảng giải cho Diệp Binh bắt đầu hơi do dự.

"Thay vì giữ tiền cho em ấy, chi bằng mình để lại cho mấy căn nhà sẽ hữu dụng hơn." Khương Tiêu nói: "Chú Diệp, cháu sẽ không hại chú, chú cứ nghĩ cẩn thận nhé."

Anh cũng không gấp gáp. Mua nhà không phải mua cải trắng, phải suy nghĩ thật kỹ.

Ba ngày sau, thím Diệp lại là người chủ động đi tìm Khương Tiêu. Thím là một người hào sảng quyết đoán.

"Mua!" Thím nói: "Dĩ nhiên phải mua chứ! Đầu óc chú Diệp của cháu hơi mù mờ, thím sẽ làm chủ khoản tiền này!"

Khương Tiêu mới thi cuối kỳ xong, trường cho nghỉ mấy ngày, anh rảnh nên đi ký hợp đồng cùng. Hạ Uyển Uyển vốn cũng muốn theo đi nhưng đơn vị công tác có việc, thành ra không đi được. Tuy nhiên một mình Khương Tiêu cũng đủ chốt thành công.

Đây không phải lần đầu anh mua nhà, có thể xem giúp bản hợp đồng.

Đã bàn trước về giá cả, chú Diệp tìm thêm mối quan hệ, thương lượng cả buổi, cuối cùng mặc cả được xuống còn hơn ba trăm sáu mươi nghìn.

Những phương diện khác thì không có vấn đề gì nữa.

Thế nhưng lúc ký lại xảy ra chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn.

Môi giới kia bỗng nhận một cuộc gọi, sau đó thu lại bút và hợp đồng, nở nụ cười còn sáng rỡ hơn.

"Thì ra ngài là bạn của tổng giám đốc Hứa ạ!?" Anh ta nói: "Phải nói sớm chứ. Ngài xem, giám đốc chúng tôi đích thân gọi cho tôi. Tổng giám đốc Hứa đã lên tiếng thì còn giảm giá được thêm chút nữa. Ngài đừng vội, tôi làm lại cho ngài bản hợp đồng mới."

Tổng giám đốc Hứa? Ai vậy?

Khương Tiêu hơi thắc mắc, quay sang nhìn thoáng qua chú Diệp Binh.

Diệp Binh cũng ngẩn mặt nhìn anh. Chú không quen người này.

Mối quan hệ chú Diệp Binh cậy nhờ là ông chủ công ty vận chuyển của các chú, có chút quan hệ ở địa phương, cộng thêm việc mua nhiều, giảm được mười phần trăm đã coi như rất khó rồi.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiWhere stories live. Discover now