Chương 83: Sợ cậu

802 55 12
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

- .-. .- -- -. --. ..- -.- .... .. -. .... -.-- . -. .-.-.- .-- --- .-. -.. .--. .-. . ... ... .-.-.- -.-. --- --

Y luôn nhận sai rất nhanh, tuy nhiên Khương Tiêu thấy đây không phải vấn đề giữa hai người bọn họ.

"Hay là em giải thích sơ qua với cô ấy nhé?" Lận Thành Duật nhỏ giọng bổ sung thêm câu nữa: "Em chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, không cố tình theo dõi hai người đâu."

Em thực sự không phải biến thái.

Thế nhưng y thấy vẻ mặt Khương Tiêu không có bất kỳ dấu hiệu dịu đi nào.

"Trước kia tôi đã nói rất nhiều lần rồi Lận Thành Duật, tôi không muốn yêu lại lần nữa. Dẫu có ngày nào đó thật thì đối tượng cũng chẳng phải cậu." Khương Tiêu nói: "Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tôi khoảng thời gian vừa qua, nhưng mà nói thật, hai chúng ta cùng lắm chỉ tới mức này, sự thật đã chứng minh chúng ta không hợp nhau thật. Nếu tôi không rạch ròi thì mối quan hệ của hai ta sẽ trở nên càng khó coi hơn."

Không phải lần đầu tiên anh nói những lời này với Lận Thành Duật.

"... Em biết." Lận Thành Duật nhận lời từ chối mấy lần cũng không giữ nổi nụ cười tươi: "Hôm nay là ba mươi Tết, em vốn chỉ định tới tặng anh chút quà Tết."

Vươn tay không đánh gương mặt tươi cười. Y cứ luôn như vậy, nhắc đến chủ đề này là bắt đầu nói lan man, trái lại khiến Khương Tiêu hơi cạn lời.

Thỉnh thoảng anh thấy Lận Thành Duật đã sửa đổi, thỉnh thoảng lại thấy y vẫn vậy. Khương Tiêu không phải người lòng dạ sắt đá, tâm tư anh bây giờ cũng phức tạp.

Lúc Lận Thành Duật bình thường tốt đẹp, anh cảm thấy có lẽ hai người sẽ xóa nhòa được một phần ân oán, không chừng lại trở thành bạn bè. Đôi khi gặp người này anh lại nhức đầu, lòng nghĩ: Đúng là một mối nghiệt duyên cắt mãi chẳng đứt.

Đặc biệt là sự nhiệt tình của người này chưa từng vơi giảm như Khương Tiêu tưởng tượng, ngược lại còn có xu hướng ngày càng nghiêm trọng hơn.

Lận Thành Duật vẫn đang chăm chú quan sát vẻ mặt Khương Tiêu, thấy hơi khó lường.

"Tiêu Tiêu ơi, sau này em thực sự sẽ không vậy nữa đâu." Y ghé sát vào hơn chút: "... Anh đừng ghét em mà."

Khương Tiêu thở dài một hơi.

"Tôi không ghét cậu." Anh đáp: "Tôi sợ cậu."

Lận Thành Duật không dám nói tiếp nữa.

Khương Tiêu đứng dậy đi ra khỏi quán cà phê. Lận Thành Duật do dự một lát rồi cũng nhanh chóng bước theo anh.

Cuối cùng, ít ra năm nay y cũng thành công gửi được một phần quà Tết.

Vào tới nhà, thái độ của Hạ Uyển Uyển với y vẫn khá thân thiện. Bà đi công tác khắp nơi, thu nhập cũng tăng lên rất nhiều, giờ đã lấy được ít quà đáp lễ thỏa đáng.

"Hôm nay chúc cháu năm mới vui vẻ trước nhé Tiểu Lận. Cháu và Niên Niên là bạn học, có thể chăm sóc thằng bé giúp cô được không?" Hạ Uyển Uyển nói với y: "Cháu cũng biết tính tình Niên Niên rồi đấy, chỉ nói với gia đình chuyện tốt còn chuyện xấu giấu đi. Lúc ở ngoài cô luôn rất lo cho thằng bé."

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiWhere stories live. Discover now