Chương 29: Quà của Khương Tiêu

2.4K 204 10
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

- .-. .- -- -. --. ..- -.- .... .. -. .... -.-- . -. .-.-.- .-- --- .-. -.. .--. .-. . ... ... .-.-.- -.-. --- --

Khương Tiêu đóng cửa xe tải, đếm tiền trong túi và xem giờ.

Đi bus chắc không kịp nữa rồi. Lận Thành Duật nhìn anh như muốn làm gì đó, xe nhà họ Lận liền dừng bên cạnh.

"Em đưa anh đi nhé Tiêu Tiêu." Y kéo anh lại: "Anh muốn đi đâu?"

Khương Tiêu chẳng thèm nghe, đi ngang qua y. Anh xử lý xong việc chính, thấy y mới sực nhớ một vấn đề, ngoái đầu lại hỏi: "Có phải chuyện điều hòa nhà tôi liên quan tới cậu không?"

Lận Thành Duật muốn giả ngu, đáp: "Điều hòa gì cơ? Em không biết."

Khương Tiêu nhìn chằm chằm y: "Thành thật với tôi đi, Lận Thành Duật, cậu đừng nói dối."

"Em không biết thật mà." Lận Thành Duật nghiến răng không thừa nhận. Lỡ y nhận thật thì chắc chắn Khương Tiêu lại không cần đồ ngay. Thậm chí y còn đánh trống lảng: "Lần trước nghe anh nói nên em mua máy rửa bát luôn, cũng mua cả một số thứ khác nữa. Hôm nay muốn cho anh đem về."

Y mở cốp xe ra, quả nhiên bên trong lại là túi lớn túi nhỏ đựng một đống đồ.

Khương Tiêu: "... Cậu cầm về đi thôi, tôi không cần."

Đã nói tới nước này, Khương Tiêu không truy hỏi gì nữa. Anh cũng không dám nhận mấy thứ này của Lận Thành Duật. Sắp đến giờ, anh bèn đi ra chỗ giao lộ bắt một chuyến xe.

Lận Thành Duật cũng không rõ hôm nay anh muốn đi làm gì, do đó xe nhà họ Lận luôn bám sát sau chiếc taxi kia.

Nào ngờ xe Khương Tiêu rẽ trái quặt phải vào trung tâm thành phố. Nơi này có thứ không mua được ở chợ buôn sỉ.

Chợ buôn sỉ bên cạnh khu công nghiệp bán các sản phẩm do những nhà máy nhỏ xung quanh sản xuất. Sở dĩ các cơ sở buôn bán nhỏ mọc lên như nấm ở Liễu Giang là vì nằm gần khu vực sản xuất, được hời. Tuy nhiên, với một số loại hàng nhập khẩu và sản phẩm hiếm gặp thì cần phải mua ở cửa hàng bách hóa trong trung tâm thành phố.

Sắp sang năm mới, Khương Tiêu định mang quà về cho mọi người.

Diệp Ảnh Ảnh vẽ tranh, có vài loại màu không mua được ở Hậu Lâm, còn cả ít bút chì phác họa đặc biệt để cậu chàng làm bài tập, anh đã tìm được tại Liễu Giang cho Diệp Ảnh Ảnh. Đắt thì đúng là hơi đắt, nhưng học vẽ vốn đã ngốn tiền, hẳn nên dùng đồ đắt chút.

Khương Tiêu chọn cho Diệp Binh một bao thuốc lá xịn. Quà tặng Lâm Hạc Nguyên thì phải thuộc phương diện học tập. Người như cậu ngoài đắm chìm trong sách vở thì không nói rõ được còn có sở thích gì. Có điều Khương Tiêu xem nhiều vở ghi của cậu rồi nên cũng nhận ra chút khác biệt.

Lâm Hạc Nguyên ghi chép các môn đều ngay ngắn gọn gàng, chỉ trừ môn Vật lý.

Cậu ấy không những ghi kiến thức trên lớp mà còn chép cả đề thi và luôn để lại nhiều ghi chú hơn hẳn, rất nhiều trong số đó nhìn rõ là kiến thức bên ngoài.

Xem ra cậu ấy thích Vật lý lắm, tuy nhiên top 1 khối không thể học lệch. Lâm Hạc Nguyên thi môn nào cũng đạt kết quả cực kỳ cao. Nếu Khương Tiêu không xem vở ghi của cậu và chú ý cẩn thận thì những người khác cũng không phát hiện ra được.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz