Chương 23: Làm bạn cùng bàn của mình nhé

3.1K 274 35
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

.-- .- - - .--. .- -.. / .--.-. .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..

Khương Tiêu có một đôi mắt rất đẹp, to tròn và sáng như sao. Cậu luôn nhớ rõ cách cặp mắt ấy dõi trông về phía mình.

Trước kia cậu đi học như thực hiện từng bước để hoàn thành nhiệm vụ cần thiết. Thế nhưng từ khi có người bạn Khương Tiêu này, mỗi ngày đến trường của cậu đều thêm chút chờ mong.

Khương Tiêu là một người thực sự rất thú vị.

Khương Tiêu đeo khăn quàng cổ mới về nhà, nụ cười vẫn hiện hữu trên môi. Sau khi sống lại, dường như tâm thái của anh cũng trở nên trẻ trung theo, trên đường về còn nhảy nhót tung tăng. Về tới nhà, anh cẩn thận treo chiếc khăn kia lên giá áo, tâm trạng cực tốt.

Anh luôn quan tâm và biết ơn từng tấm lòng chân thành.

Chẳng qua cùng là quà tặng, quà của người nào đó lại khiến anh nhìn một cái thôi cũng rối lòng.

Tình cảm giả dối.

Hậu Lâm cách Liễu Giang quá xa, hiện tại đến điện thoại di động Khương Tiêu cũng không có, chỉ liên lạc được với mấy cửa hàng bên kia qua điện thoại bàn của cửa hàng tiện lợi dưới nhà. Do đường xa nên Lận Thành Duật không liên hệ với anh được, nhưng hễ có cơ hội là y cứ chạy từ Liễu Giang tới như lẽ đương nhiên. Khoảng một, hai tuần tới một lần. Tuy nhiên Khương Tiêu không muốn gặp y, tới cũng vô ích. Những thứ y đưa cho Khương Tiêu chưa bao giờ xem, coi như y không tồn tại.

Đôi khi mở cửa sổ phòng để thoáng khí, anh lại nhìn thấy Lận Thành Duật đứng dưới nhà. Thời tiết ở Hậu Lâm rất lạnh, không biết y đã đứng đấy bao lâu. Cùng lắm anh chỉ liếc qua một lần, sau đó không nhìn thêm nữa.

Lận Thành Duật có thể trông thấy Khương Tiêu trong khoảnh khắc đã coi như không uổng công đến. Thiếu niên yêu dấu của y tràn đầy sức sống, dẫu anh chỉ liếc mình một cái bằng ánh mắt lạnh lùng thôi cũng đủ tiếp thêm động lực cho y quay về xử lý những chuyện phức tạp kia trong nhà.

May mắn thay, Khương Tiêu vẫn ở đây.

Hậu Lâm càng ngày càng lạnh, xem vẻ sắp có tuyết rơi. Lần trước Khương Tiêu nhập rất nhiều găng tay và bịt tai lông nhung, song anh chưa bày hàng vội, chờ đến khi bán gần hết đợt hàng trước mới chuẩn bị dọn ra.

Hiện nay rất nhiều học sinh đạp xe đạp đi học, trên đường gió lùa sẽ thấy lạnh hơn, vậy nên họ cần đồ dùng giữ ấm. Hơn nữa những chiếc găng tay anh nhập từ Liễu Giang khác xa đồ của các cửa hàng khác ở Hậu Lâm, chất liệu bền hơn rất nhiều, quan trọng là siêu đẹp, đặc biệt là kiểu của nữ sinh!

Lông nhung mềm mại, bên trên còn có hình đôi tai nhỏ xinh của đủ loại động vật nhỏ, sờ vuốt cực kỳ dễ chịu, mềm như bông vậy.

Gần đây quan hệ của Khương Tiêu và Lâm Hạc Nguyên rất tốt. Trước khi bày mấy thứ này lên quầy hàng, anh bỗng nảy ý tưởng tặng một đôi cho Lâm Tình Ngọc, dĩ nhiên nó sẽ qua tay Lâm Hạc Nguyên.

Lâm Hạc Nguyên vừa nói xong chuyện kỳ thi với anh, mở chiếc túi nhìn thoáng qua, sau đó nhíu mày nhìn chằm chằm Khương Tiêu từ trên xuống dưới một lúc lâu.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiWhere stories live. Discover now