Chương 60: Bé cánh cụt xông lên!.jpg

1.2K 99 3
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

.-- .- - - .--. .- -.. / .--.-. .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..

Sinh nhật năm nay của Khương Tiêu cũng rất là vui. Năm nào anh cũng nhận được rất nhiều lời chúc phúc.

Tết Nguyên Tiêu trường học không cho nghỉ, có điều buổi tối sẽ không bắt học sinh tự học. Do là ngày lễ đặc biệt nên các bạn học không thể đến hết, nhưng vì đã khai giảng nên Khương Tiêu với nhân duyên rất tốt đẹp vẫn nhận được siêu nhiều quà.

Những năm này, học sinh cấp ba hầu như không có tiền bạc gì, quà tặng cũng không mua quá cầu kỳ, có lòng là đủ rồi. Khương Tiêu nhận được một quyển vở nhỏ rất đẹp từ lớp trưởng.

Lớp trưởng lớp số 1 khối Xã hội vẫn là lớp trưởng lớp ưu tiên đặc biệt ở học kỳ 1. Nữ sinh ấy chọn theo khối Xã hội, rất thân với Khương Tiêu.

Ngoại trừ các loại đồ dùng học tập, Khương Tiêu còn nhận được một túi đồ ăn vặt chứa kẹo và que cay. Anh vui rạo rực cho Lâm Hạc Nguyên xem túi đồ ăn vặt của mình, đầy ắp, cái gì cũng có.

Bạn trai nhỏ xoa mái tóc mềm như tơ của anh, bảo anh về nhà xem thử.

Khi Khương Tiêu về nhà, anh thấy một chiếc thùng cực lớn trong phòng khách nhà mình.

"Chiều nay có người giao tới." Hạ Uyển Uyển nói: "Bảo là quà sinh nhật Tiểu Lâm tặng. To quá nên mẹ để trong phòng khách."

Khương Tiêu: "Dạ dạ."

Anh mở chiếc thùng ra xem, đồ vật bên trong khá đa dạng.

Đồ ăn vặt, đồ dùng học tập linh tinh các thứ đủ cả, hơn tổng số quà mà những người khác tặng Khương Tiêu rất nhiều. Ngoài những thứ này còn có rất nhiều đồ dùng hàng ngày, từ mũ đến giày, từ đầu đến chân, từ đông đến hè, thậm chí còn có xe đồ chơi nhỏ, lên dây cót xong thả ra là lách cách chạy về phía trước. Lâu lắm rồi Khương Tiêu chưa chơi, anh ngồi xổm trên nền nhà hí hoáy chơi nửa tiếng đồng hồ.

Món đồ lớn nhất bên trong chính là một con gấu bông lông nhung, chiếm  chỗ hơn nửa chiếc thùng, loại này sờ vào cực kỳ mềm mại, vừa hợp đặt ở đầu giường, mùa đông ôm nó còn rất ấm áp.

Khương Tiêu sửa soạn lại mấy thứ này, đặt chúng vào các ngăn tủ, mất không ít thời gian.

Có lẽ Lâm Hạc Nguyên đã bắt đầu chuẩn bị từ rất lâu, ở đáy thùng còn có một tấm thiệp, bên trên viết —— Tặng Khương Tiêu, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ.

Hy vọng những thứ này có thể đi cùng cậu tới sinh nhật tiếp theo, thật mong chờ Khương Niên Niên 18 tuổi.

Vế sau là một hàng chữ nhỏ, viết ở góc dưới cùng.

Khương Tiêu xem đi xem lại mấy lần, sau đó cong môi giấu tấm thiệp đi.

Hạ Uyển Uyển đang xào rau trong bếp. Hôm nay là sinh nhật Khương Tiêu, bà định làm vài món ăn ngon, tiêu tốn rất nhiều thời gian. Thấy Khương Tiêu mân mê trong phòng mình, bà không nhịn được dò hỏi một câu: "Tiểu Lâm tặng gì thế con?"

Khương Tiêu nhất thời không tổng kết được, đành nói với bà: "Rất rất nhiều ạ."

"Thế chắc đắt lắm nhỉ?" Hạ Uyển Uyển hơi lo lắng: "Các con ở tuổi này mà người ta chi nhiều tiền cho con như vậy, khá là ngượng ngùng đó."

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiWhere stories live. Discover now