Chương 118: Đã xảy ra chuyện

491 41 0
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

- .-. .- -- -. --. ..- -.- .... .. -. .... -.-- . -. .-.-.- .-- --- .-. -.. .--. .-. . ... ... .-.-.- -.-. --- --

Khương Tiêu không nghĩ Lận Thành Duật nhớ được việc này nên hơi bất ngờ. Anh lại nhớ về những lời định nói nhưng thôi khi cho cá ăn ở nhà họ Lận, bỗng không biết nên nói gì mới ổn.

Anh nhìn đàn cá Ranchu kia uốn đuôi bơi tới lượn đi, di chuyển đến gần chỗ anh ngồi rồi lượn lờ xung quanh không chịu rời khỏi.

Khương Tiêu quan sát tỉ mỉ. Một lát sau, anh cúi đầu cười khẽ.

Có lẽ đúng như lời Phó Nhược Ngôn, thỉnh thoảng anh lại bị ám ảnh đôi chút. Song, dẫu là kiểu ám ảnh gì thì cũng chỉ là quá khứ mà thôi.

Phó Nhược Ngôn cùng cô Hạ đi xem cách trang trí trong nhà nhưng hồn vía hắn lại không ở đây, cứ nhìn ra vườn hoa bên ngoài mãi.

Hắn vào đây, ngoài mục đích đồng hành cùng cô Hạ, tiện thể đề phòng Lận Thành Duật thì chính Phó Nhược Ngôn cũng thấy hứng thú với căn nhà này. Hắn muốn xem thử nơi Khương Tiêu từng sống, bởi theo giọng điệu của Lận Thành Duật, y sẽ khôi phục lại nguyên trạng những nơi cần khôi phục.

Mặc dù biết về chuyện sống lại nhưng cuộc sống mười năm của đời trước nào chỉ thể hiện qua đôi câu vài lời.

Từ đầu Khương Tiêu đã không định tiến vào, nói muốn ngồi một mình yên tĩnh trong chốc lát.

Phó Nhược Ngôn biết nơi này có ảnh hưởng đặc biệt tới Khương Tiêu, song, nó đã vượt khỏi tưởng tượng của hắn.

Không biết Lận Thành Duật xuất hiện tại đó từ lúc nào. Cách cửa sổ, Phó Nhược Ngôn thấy hai người đang nói chuyện với khoảng cách không quá gần, dường như Khương Tiêu không bài xích lắm.

Lát sau, Lận Thành Duật vào nhà.

"Để cháu giải thích kỹ cho cô nhé." Nói rồi, y nở nụ cười: "Tiêu Tiêu ở bên ngoài, anh ấy muốn ngồi một lát ạ."

Thế nhưng điều khiến Phó Nhược Ngôn bất ngờ chính là không lâu sau, Khương Tiêu đã chủ động đi vào.

Anh đứng ở cửa một lát rồi nhấc chân bước vào, chầm chậm đi đến căn phòng ở vị trí chính giữa.

Phó Nhược Ngôn ngẩn ra, tiến lên nắm tay Khương Tiêu, hỏi: "Em vẫn ổn chứ?"

Khương Tiêu cười với hắn: "Không sao đâu."

Ngồi trên ghế trong phòng khách, Phó Nhược Ngôn thấy anh từ từ quan sát xung quanh căn nhà.

Ít nhiều cũng có những hoài niệm.

Đời trước, anh là người mua căn nhà này, nó chứa đựng sự kiêu ngạo và hơi ấm của Khương Tiêu. Từng khu vực đều là tâm tư tinh tế của anh.

Bản thân căn nhà không có vấn đề gì. Bây giờ với anh, nơi đây đem đến nhiều cảm xúc tích cực hơn. Lần này Lận Thành Duật tốn nhiều công sức rồi.

Vào mới phát hiện cậu ta không phục chế một cách ngốc nghếch. Một số khu vực, chỗ thiết kế bất hợp lý hay không theo kịp sự phát triển của thời đại đều đã được cậu ta cải tiến qua. Sống ở đây chắc hẳn sẽ thoải mái hơn trước nhiều.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ