Chương 57: Anh trai em siêu thích anh!

1.4K 97 25
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

.-- .- - - .--. .- -.. -....- .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..

Khương Tiêu nhìn Lận Thành Duật rơi nước mắt như vậy thì nhét cho y một chiếc khăn giấy lau mặt. Ngoại trừ điều này, anh không thể làm gì khác.

Trong lòng Lận Thành Duật cất chứa rất nhiều lời muốn nói. Y muốn hỏi anh thích Lâm Hạc Nguyên ở điểm nào, em không bằng cậu ta ở đâu, y sửa được hết. Thế nhưng từ lúc nhận được đáp án khẳng định từ Khương Tiêu, mấy vấn đề này lập tức trở nên mờ nhạt, y có hỏi cũng vô ích.

Sau khi Khương Tiêu ngả bài với Lận Thành Duật, đối phương trông có vẻ rất khó chấp nhận, song anh cũng không còn cách nào, những gì cần nói đều đã nói rồi. Anh quay lưng chuẩn bị về nhà.

"Tiêu Tiêu ơi..."

Lận Thành Duật duỗi tay kéo tay anh lại, giọng điệu gần như là cầu xin: "Anh có thể giận em thoải mái, không muốn để ý đến em hay làm gì cũng được, nhưng anh có thể... không tìm người khác được không?"

Y van cầu đối phương, níu lấy một tia hy vọng.

Thế nhưng Khương Tiêu thẳng thừng rút tay mình ra từ trong tay Lận Thành Duật.

"Chúng ta đã chia tay, Lận Thành Duật à. Chuyện tôi sẽ thích người khác chẳng phải rất bình thường sao?" Khương Tiêu nói: "Vả lại chuyện tôi tìm người khác cũng đâu liên quan gì tới cậu, nó sẽ không bị tâm trạng của cậu ảnh hưởng. Tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi Lận Thành Duật, tôi không phải thứ thuộc quyền sở hữu của cậu, chưa bao giờ là vậy."

Từ đầu tới cuối, anh luôn là một người sống rất minh bạch.

Giờ anh có bạn trai mới, phải cách xa bạn trai cũ một chút mới được, không Lâm Hạc Nguyên thấy sẽ để bụng.

Nói xong những lời này, Khương Tiêu chạy bịch bịch lên nhà, không nói thêm gì với đối phương nữa.

Ngày hôm sau, Lận Thành Duật không đi học.

Khương Tiêu còn tưởng y nghe lọt nên từ bỏ, quay về Liễu Giang. Tuy nhiên tối hôm đó anh về nhà lại đúng lúc nhìn thấy Nhạc Thành ngoài cửa. Đối phương gọi anh lại.

Khương Tiêu hơi bất ngờ. Anh chưa từng nói chuyện riêng với Nhạc Thành, trước mặt anh, ông ấy luôn vô cùng lịch sự, ngoại trừ cười tươi ra thì không có thêm hành động nào.

Lúc này nói chuyện riêng với anh Nhạc Thành cũng cung kính, đầu hơi cúi. Dù sao cũng là người lớn, vươn tay không đánh gương mặt tươi cười, ngữ điệu ông ấy khẩn thiết, thái độ cũng khiêm nhường, Khương Tiêu không tiện lơ đi rồi cứ thế rời khỏi, bèn đứng ở hành lang nói chuyện vài câu.

Sau lần Lận Thành Duật điên lên kia, Nhạc Thành thật lòng không còn dám khinh rẻ thiếu niên trước mắt dẫu chỉ một chút. Khương Tiêu như nắm được mạch máu gì đó của Lận Thành Duật vậy, cậu chủ nhỏ là con cưng của trời từ bé mắt đã mọc trên đầu này thình lình lún vào, điên một cách triệt để.

"... Tối qua mãi khuya cậu ấy mới về."

"Vừa về đã sốt cao, sốt tới sáng nay vẫn mơ màng, vì vậy mới không cách nào tới trường học."

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiWhere stories live. Discover now