Chương 132: Ăn Tết

438 37 7
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

- .-. .- -- -. --. ..- -.- .... .. -. .... -.-- . -. .-.-.- .-- --- .-. -.. .--. .-. . ... ... .-.-.- -.-. --- --

Phó Nhược Ngôn lấy gói hương liệu xông phòng ra, nhẹ tay nhẹ chân mở cửa, treo hai gói thuốc lên góc giường và mấy gói ở những chỗ khác.

Mùi thuốc thoang thoảng tạm thời chưa tỏa ra, phải đến gần mới ngửi thấy. Hắn lên giường, chầm chậm ôm lấy Khương Tiêu. Khi chìm vào giấc ngủ, hắn đã ngửi thấy mùi thảo dược thơm ngát ấy.

Không hình dung được là mùi gì, chỉ biết nó đem đến cho người ta cảm giác rất bình yên, dễ chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay, Phó Nhược Ngôn không thức đêm nữa, cũng tạm thời buông xuống vài thứ trên tay.

Thực tế, những công việc đó không quan trọng lắm. Tết mà, rất nhiều đoàn làm phim đang nghỉ lễ rồi. Chỉ có điều, hắn lại theo đuổi sự hoàn hảo, hận không thể hoàn thành 100% công việc, nắm giữ toàn quyền mới yên tâm.

Nhưng không nhất thiết lúc nào cũng phải thế. Hôm nay chưa xong thì mai làm, mai chưa xong nữa thì thôi bỏ đi.

"Đang Tết mà."

Cứ làm theo lời Khương Tiêu vậy.

Bình thường Khương Tiêu cũng lao đầu vào công việc, lắm lúc bận còn tăng ca cùng cả công ty. Tuy nhiên trong lòng anh vẫn tồn tại cán cân, biết tận hưởng cuộc sống những lúc cần tận hưởng, biết cái nào nên cầm, cái nào nên buông, vậy thì cuộc sống mới thú vị.

Ba mươi Tết là ngày náo nhiệt nhất ở nhà họ.

Hôm đó, Phó Nhược Ngôn không phải xử lý văn kiện gì. Hắn và Khương Tiêu chỉ nhận số ít cuộc gọi quan trọng, còn lại đều mặc kệ hết.

Đây là ngày nghỉ Lễ được pháp luật quy định, phải ở bên Khương Tiêu chứ.

Buổi sáng, Khương Tiêu hào hứng thay quần áo mới.

Đó là một bộ quần áo nhung màu đỏ nhạt mặc ở nhà, trông hân hoan phơi phới, anh được mẹ mua quần áo mặc vào năm mới. Thoáng trông có vẻ chiếc áo không có thuộc tính gấu nhưng quay qua sau sẽ thấy hai tai gấu ở chiếc mũ trên áo, siêu đáng yêu.

Phó Nhược Ngôn không kìm được, lén hôn anh. Hắn mặc đồ đôi với Khương Tiêu, cả hai bộ đều do Hạ Uyển Uyển tặng, chỉ khác ở màu, một đỏ một nâu.

Tuy hơi trẻ con nhưng chất áo mềm mại, mặc vào rất thoải mái, cũng hợp mặc ở nhà, không biết Hạ Uyển Uyển mua được chúng chỗ nào. Hôm nay vốn không đi đâu, mặc bộ này vừa hợp.

Năm nay bận rộn công việc quá nên nhiều lúc Khương Tiêu xuống bếp một cách vội vội vàng vàng. Ban đầu anh học nấu nướng vì không có tiền, về sau chuyển thành sở thích.

Được làm một bữa tiệc lớn cho người thân thiết của mình ăn chính là niềm vui to bự với anh.

Anh ở trong phòng bếp cả buổi sáng.

Bữa sáng rất phong phú. Sau đó, Hạ Uyển Uyển vừa ngâm nga vừa làm ít bánh ngọt, bao gồm tart trứng, bánh kem nhỏ và bánh quy ở gian bếp phía Tây. Phó Nhược Ngôn đứng trợ giúp bọn họ mấy việc như rửa rau, thái rau, rửa mâm rửa nồi các thứ, dĩ nhiên sẽ giúp đỡ ở chỗ Khương Tiêu nhiều hơn.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiWhere stories live. Discover now