Chương 46: Eo của anh

1.8K 134 15
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

.-- .- - - .--. .- -.. / .--.-. .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..

Lâm Hạc Nguyên cũng thấy, cậu đón Khương Tiêu vào, sau đó đóng cửa lại.

Cậu nhìn thoáng qua Lận Thành Duật ngoài cửa rồi lại nhìn Khương Tiêu, cuối cùng nét cười chứa đôi phần dịu dàng cũng hiện lên trên gương mặt.

"Cậu vào nhà trước đi." Cậu đỡ giúp Khương Tiêu thứ anh đang cầm trên tay xong mới phát hiện đó là một hộp đồ ăn: "Không phải mang theo đâu, mình chuẩn bị đồ ăn rồi."

Khương Tiêu giải thích với cậu rằng đây là canh do mình hầm lúc giữa trưa, đồng thời xin lỗi cậu về chuyện Lận Thành Duật động tay động chân.

"Cậu có lỗi lầm gì đâu?" Lâm Hạc Nguyên nói: "Đó vốn là chuyện riêng của hai bọn mình. Lúc đấy không nói được ai ra tay trước nên hành động cùng lúc. Dù sao mình và cậu ta cũng không vừa mắt nhau, đánh một trận cũng tốt, mình không hối hận."

Từ đợt bày sạp ở chợ Xuân đó đã không ưa nhìn mặt nhau rồi.

Khương Tiêu cảm thấy hơi khó tin. Trong ấn tượng của anh, Lâm Hạc Nguyên không phải loại người này. Đáng ra cậu ấy phải luôn lịch sự và hơi lạnh nhạt với người ngoài, là một đóa hoa cao lãnh trời quang trăng sáng, tuyệt đối không thể nào chủ động đánh đấm với người ta mới đúng.

"Cậu..."

"Đừng nghĩ nhiều vậy." Lâm Hạc Nguyên thấy Khương Tiêu ngơ ngác, lập tức đổi chủ đề: "Cậu vào phòng sách ngồi đi, hôm nay có vài đề thi phải làm, còn cần chữa lỗi cả đề luyện nữa."

Khương Tiêu bị cậu đẩy vào phòng sách, anh không hỏi kỹ thêm, đi đến cửa lại ngó nửa đầu ra hỏi: "Cậu uống hết canh trước đã nhé, canh đang nóng, vừa ngon."

Lâm Hạc Nguyên cười: "Mình biết rồi."

Cậu cẩn thận lấy canh ra, đặt lên bàn.

Người khác thấy cậu ra tay thì cảm giác khó tưởng tượng nổi, bản thân Lâm Hạc Nguyên lại không thấy sai ở đâu.

Dường như cậu đã xác nhận được gì đó thông qua chuyện này.

Khi cậu và Lận Thành Duật đánh nhau, có thể nói là cả hai đều xúc động nhất thời. Lận Thành Duật đánh vì phẫn nộ ghen ghét, cậu thì vì... lòng chiếm hữu.

Không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ cần gặp Khương Tiêu là cậu sẽ thấy vui, chỉ cần Khương Tiêu ở đây, ánh mắt cậu sẽ hướng theo cậu ấy, bởi vì cậu được thử rất nhiều chuyện trước kia chưa từng làm, bởi vì ở bên Khương Tiêu... nên làm gì cũng thấy thú vị.

Từ nhỏ đến lớn, Lâm Hạc Nguyên chẳng kết thân với là bao bạn bè. Ban đầu cậu cảm thấy đây là tình hữu nghị, vả lại dù gì Khương Tiêu cũng là một nam sinh, thành ra cậu không nghĩ đến những phương diện khác, về sau mới dần phát hiện ra những điều là lạ.

Cậu hy vọng Khương Tiêu ở bên mình, tốt nhất là bên cạnh mình mãi mãi. Đôi khi cậu lại không ngăn được mình muốn ôm cậu ấy, còn nghĩ cách để cậu ấy tới gần hơn chút. Đôi khi nhìn chăm chú vào đôi mắt Khương Tiêu, cậu luôn có cảm giác trái tim sụp xuống mềm thành một cục.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt