Chương 160

945 63 5
                                    

Chương 160: [Ngoại truyện đời trước] Sau khi tôi mất đi người ấy (6)

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.-- .- - - .--. .- -.. -....- .--.-. .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..

Ngoài việc chưa tìm được phần mộ của Khương Tiêu, vẫn còn một điều khác níu giữ Lận Thành Duật lại.

Y có thể nhìn thấy Khương Tiêu, kể cả khi bác sĩ nói đó là ảo giác.

Nhưng đó đúng thực là Khương Tiêu. Vào lần Lận Thành Duật định tự sát, y ngâm mình trong bồn tắm đầy nước, cầm dao gọt trái cây cắt cổ tay. Trong lúc mê man vì mất máu, y thấy được Khương Tiêu. 

"Cậu đang làm gì đấy!?" Khương Tiêu đứng ở cửa phòng tắm nhìn y với vẻ mặt không dám tin: "Có phải cậu bị thần kinh không thế hả Lận Thành Duật?! Tỉnh táo lại chút cho tôi!!"

Rồi loáng cái không thấy nữa.

Mặc dù chỉ trong giây lát nhưng chắc chắn Khương Tiêu đang ở đây. Vì vậy, từ đó về sau, y không tự sát nữa.

Thời gian ấy, y như một người bị chia nhỏ. Một nửa ảo tưởng Khương Tiêu hãy còn ở đây, một nửa nhắc hiện thực, rằng y phải tìm được mộ Khương Tiêu.

Không phải ngày nào y cũng ở bệnh viện. Có những hôm y về nhà, sau đó tới tìm bạn bè Khương Tiêu hỏi vị trí ngôi mộ, đôi khi y cũng tự đi tìm. Không một ai hạn chế được toàn bộ tự do của Lận Thành Duật. Chẳng qua có làm cách nào đi chăng nữa thì mấy tháng rồi, y vẫn chưa được như mong ước.

Dưới tình trạng này, tấm thân y càng lúc càng rời rạc.

Năm nay trôi qua cực kỳ nhanh.

Thoáng chốc, lá cây bên ngoài đã chuyển vàng và rụng xuống. Hôm ấy, khi bác sĩ Liễu đi ngang qua lối vào khoa nội trú, bà thấy Lận Thành Duật đang nhặt lá cây.

Đó là những chiếc lá vàng của cây ngân hạnh.

Trong khuôn viên bệnh viện có trồng vài cây ngân hạnh cực kỳ lớn

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Trong khuôn viên bệnh viện có trồng vài cây ngân hạnh cực kỳ lớn. Tuổi đời của chúng phải hơn trăm năm, được người ta chi nhiều tiền để chuyển từ nơi khác tới đây. Mùa Thu lá vàng rực rỡ, đẹp lung linh tựa giấc mộng ảo.

Gặp bác sĩ Liễu, y còn chào hỏi bà.

"Cháu tìm vài chiếc lá cây cho Tiêu Tiêu." Y nói: "Cháu đã mua một bó hoa tặng anh ấy. Ở nhà chúng cháu cũng có một cây ngân hạnh, trước đây anh ấy hay chiết cành đi trang trí nhà cửa, đặt trong phòng khách, và cả..."

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiWhere stories live. Discover now