Chương 107: Thuận theo tự nhiên

526 48 3
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

- .-. .- -- -. --. ..- -.- .... .. -. .... -.-- . -. .-.-.- .-- --- .-. -.. .--. .-. . ... ... .-.-.- -.-. --- --

"Có thật là cậu chưa từng mở nhà máy không vậy?"

Lâm Đào Thanh không kìm lòng được hỏi anh.

"... Cháu chỉ có thể nói rằng mình từng có trải nghiệm tương tự. Nếu còn cơ hội thì sau này cháu sẽ giải thích cho cô." Khương Tiêu nói: "Vì vậy đến giờ cô đã có hứng thú chưa ạ?"

Lâm Đào Thanh cười: "Đúng là có đấy."

Bà nói tiếp: "Tôi cũng hiểu sao ông cụ thích cậu đến vậy rồi. Cậu có khí chất."

Khó mà miêu tả được loại khí chất này. Bọn họ - thế hệ doanh nhân đi trước, đã trải qua giai đoạn đầu của cải cách, về cơ bản là bắt đầu từ số 0. Hiện giờ rất nhiều người trẻ đứng trên vai gia đình dòng họ, tuy không thể nói rằng họ không nỗ lực, bởi duy trì bảo vệ sản nghiệp cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng họ lại thiếu đi loại khí thế quyết liều mạng chiến đến cùng này.

Lâm Đào Thanh tới vốn cũng vì hứng thú với điều này nhất. Gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, độ kiên trì bền bỉ sẽ mạnh hơn người khác chút.

Vậy nên đôi khi bà phải xem người trước rồi mới đầu tư cho công ty của họ.

Có lẽ Khương Tiêu chính là người đúng đắn để lựa chọn, mặc dù không thể quyết định ngay lập tức nhưng lần này đến đây không bõ công.

Ông cụ Lận đời ở ngoài một lúc lâu, lâu hơn ông tưởng tượng rất nhiều.

Ông cụ thấy cháu trai mình chỉ cần gặp Khương Tiêu là mọi sự đều rất sốt sắng. Ngồi đó cứ nôn nao ngó qua phòng khách, vì vậy ông đành giải thích: "Chắc là thành công rồi. Ông hiểu tính Lâm Đào Thanh, nếu không hứng thú thì sẽ không trò chuyện lâu vậy đâu."

Nói thì nói vậy nhưng ông cụ vẫn rất ngạc nhiên.

Ông cụ biết Khương Tiêu không đơn giản, tuy nhiên việc được Lâm Đào Thanh chú ý đến hôm nay lại ở mức độ khác hoàn toàn.

Hai người kia hàn huyên bên trong ít nhất hơn hai tiếng, cửa phòng khách mới từ từ mở ra.

"... Năm sau tôi sẽ đến công ty các cậu thực địa." Lâm Đào Thanh vừa đi ra vừa nói với Khương Tiêu, cười tươi hơn lúc mới gặp: "Mấy ngày nữa có cơ hội thì cùng ăn một bữa nhé?"

"Vâng ạ." Khương Tiêu đi theo sau bà: "Đây là vinh hạnh của cháu."

Khi Lâm Đào Thanh tới trước mặt ông cụ Lận, bà ấy cười nói: "Hôm nay còn việc khác nên cháu không ở lại lâu. Bác à, ánh mắt của bác không tệ nha."

Ông cụ Lận cũng chẳng khách sáo: "Dĩ nhiên rồi."

Lâm Đào Thanh đi, Khương Tiêu mới thực sự nhẹ nhõm.

Mặc dù đã chuẩn bị ổn thỏa, song đối phương quả đúng là một người khó đối phó. Tuy sau đó đã thay đổi thái độ nhưng khí thế vẫn rất mạnh mẽ, thậm chí vừa gặp không lâu, chưa nói mấy câu mà bà ấy đã nghi ngờ về quá khứ của Khương Tiêu, tựa hồ nhìn thấu việc anh sống lại. Do đó chỉ là đối thoại thôi nhưng Khương Tiêu vẫn phải tập trung tinh thần 10/10.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz