Chương 110: Hy vọng tôi sẽ xứng đôi với em

684 40 3
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

- .-. .- -- -....- -. --. ..- -....- -.- .... .. -. .... -....- -.-- . -.

Khương Tiêu hít vào một hơi khí lạnh.

Anh cảm giác mùi rượu trên người Phó Nhược Ngôn càng ngày càng nồng, ngửi thôi đã sắp say.

"Sau khi trở về, tôi cứ suy nghĩ mãi, xem chọn vậy liệu có đúng không." Phó Nhược Ngôn nói tiếp: "Rời xa cậu một thời gian, bây giờ lại quay về tìm cậu, liệu chăng lựa chọn này có ổn."

Khương Tiêu im lặng, thầm nghĩ: Trong cuộc đời này, có lẽ không có sự lựa chọn nào là hoàn hảo.

"Tôi thấy khá ổn. Hiện giờ chắc anh không hối hận đâu nhỉ Phó Nhược Ngôn? Anh đã rất thành công, và tôi vui thay cho anh." Khương Tiêu nói: "Việc đây có phải lựa chọn đúng đắn hay không còn tùy thuộc vào anh. Khi anh quyết định rời đi, tôi đã nói rồi, dù làm việc gì, anh cũng sẽ làm rất tốt."

Phó Nhược Ngôn lắc đầu, nói: "Không phải tùy thuộc vào tôi mà tùy thuộc vào em đó Khương Tiêu."

Hắn vươn tay cầm lấy tay Khương Tiêu. Đang là đêm đông, tay Khương Tiêu ấm áp, tay hắn thì lạnh lẽo.

"Hôm nay anh say rồi." Khương Tiêu nói: "Có vẻ chúng ta nói chuyện đó ở thời điểm này không thích hợp đâu."

"Tôi không say, Khương Tiêu à." Phó Nhược Ngôn nói: "Em biết mà, tôi luôn muốn nói với em rằng tôi rất thích em."

Khương Tiêu biết đôi chút thật. Chưa bàn đến những điều khác, hôm nay Diệp Miểu Miểu còn trêu ghẹo anh chuyện này, chẳng qua trước đó anh lại nghĩ: Có lẽ cả mình và Phó Nhược Ngôn đều chưa chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ xem ra Phó Nhược Ngôn sẵn sàng rồi, anh lại không gật đầu nổi.

Khương Tiêu hiểu một số băn khoăn của Phó Nhược Ngôn. Vì hoàn cảnh gia đình phức tạp nên hắn muốn ổn định hẵng nói sau, chỉ có một vấn đề, đấy là Khương Tiêu không biết mình có thích hắn hay không.

Anh thực sự không biết. Nói không cảm thấy tí gì là sai, song khó chắc liệu có đủ dũng cảm để ở bên nhau.

Nếu Khương Tiêu chưa từng trải qua bất cứ chuyện gì thì anh sẽ nghĩ rằng thử xem cũng đâu có sao, Phó Nhược Ngôn là người tốt mà. Tuy nhiên hiện giờ anh đã trải qua hai mối tình đi vào ngõ cụt, chúng khiến Khương Tiêu sợ sệt phần nào.

Chuyện tình cảm không giống sự nghiệp. Ở công ty, chỉ cần anh đủ nỗ lực thì sẽ luôn nhận được hồi báo. Còn trong tình cảm, nếu gật đầu luôn khi chưa biết liệu mình có tiếp nhận được chăng thì anh sợ sẽ xúc phạm bản thân, xúc phạm cả Phó Nhược Ngôn.

Vậy chẳng bằng không nói gì.

"... Khả năng anh chưa hiểu tôi hoàn toàn rồi." Khương Tiêu nói năng hơi ấp úng: "Tôi... Phó Nhược Ngôn... tôi..."

Phó Nhược Ngôn nghe câu trả lời này cũng không sốt ruột. Hắn biết Khương Tiêu hơi kháng cự về mặt tình cảm.

Hắn nắm tay Khương Tiêu, nói: "Em đừng căng thẳng. Tôi không muốn đem đến áp lực cho em, tôi chỉ muốn nói em nghe thôi."

Không chỉ với hắn và Lận Thành Duật, Khương Tiêu là một người độc thân, bình thường rất được chào đón, thế nhưng hễ cứ gặp ai thổ lộ thì phản ứng đầu tiên luôn là từ chối.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ