Chương 96: Khương Tiêu đẹp tuyệt vời

640 46 5
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

- .-. .- -- -. --. ..- -.- .... .. -. .... -.-- . -. .-.-.- .-- --- .-. -.. .--. .-. . ... ... .-.-.- -.-. --- --

Ở anh vốn sẵn mị lực thu hút người ta.

Người chọn vest, nếu chọn loại không hợp hoặc giá rẻ thì mặc vào sẽ dễ giống người môi giới bảo hiểm; vest lại càng chọn người, không phải ai mặc loại vest đắt tiền này cũng tôn được vóc dáng cao ráo, khí chất nhã nhặn đoan trang của nó.

Thợ may lành nghề kinh nghiệm lâu năm bắt tay vào làm là mọi chỗ đều được cắt may gọn gàng và cực kỳ hợp lý, quan trọng hơn là khi mặc lên người, Khương Tiêu đạt tiêu chí trên một mét tám, vai rộng chân dài, dáng người cao gầy thẳng tắp, eo thì nhỏ.

Thực sự rất nhỏ.

Ánh mắt của Phó Nhược Ngôn bất giác dừng tại eo anh.

Khương Tiêu sợ bị bệnh nên dù bận đến mấy cũng lập ra kế hoạch rèn luyện, rất biết cách kiểm soát bản thân. Mùa hè nắng oi đến trang hoàng cửa hàng, lúc nóng nhất anh không chịu được phải xắn áo thun lên chút, vòng eo thoắt ẩn thoắt hiện, cơ bụng rất rõ ràng nhưng không hề quá đà, vừa đẹp, là kiểu đẹp chỉ cần nhìn thoáng qua thôi đôi mắt đã bị dính chặt lên đó. Đến công nhân hỗ trợ trang trí cửa hàng cũng không khỏi trêu ghẹo anh, nói rằng ông chủ nhỏ siêu siêu đẹp trai.

Từ eo xuống chân, quần tây vốn đã khá tôn chân, chân Khương Tiêu rất thẳng, mặc vào trông càng thẳng hơn.

Rất hợp với anh, bộ vest đen kinh điển nhất đang ở trên người anh.

Không chỉ hắn ngắm đến sững sờ, Lận Thành Duật cũng ngẩn ngơ.

Y đã ở bên Khương Tiêu rất lâu rồi, ngắm nhìn gương mặt này ngần ấy năm, mặc dù lần nào thấy cũng sinh lòng yêu thích, song lúc này đây, y mới cảm nhận được rõ rệt sự rung động dành riêng cho vẻ bề ngoài này.

Y nghe được tiếng tim mình đang đập, thình thịch thình thịch, mỗi lần lặp lại là một lần con tim rung mạnh lên.

Con người luôn là động vật thị giác, Tiêu Tiêu của y thực sự quá đẹp, là bảo bối đẹp nhất thế giới.

Bộ vest này có màu đen kinh điển nhất, bên trong là áo sơ mi trắng. Cà vạt cũng do Phó Nhược Ngôn tự chọn, lúc đi ra Khương Tiêu chưa thắt xong, vẫn đang đứng đó chỉnh lại. Ra khỏi phòng, anh soi gương thấy khá đẹp, kết quả bắt gặp cảnh hai người kia cùng im ru.

"Xấu sao?"

Phải mặc đồ tới sự kiện lớn nên Khương Tiêu hơi căng thẳng, hỏi lại câu nữa: "Có phải không hợp với tôi hay không?"

Lận Thành Duật hồi hồn đầu tiên, y nhanh hơn Phó Nhược Ngôn một bước, vươn tay chỉnh lại cà vạt giúp Khương Tiêu, nói: "Tuyệt đẹp, Tiêu Tiêu à, đẹp tuyệt vời."

Chỉnh cà vạt xong, khí chất toàn thân Khương Tiêu bộc lộ càng rõ hơn.

Anh vốn đã rất đẹp, giờ còn đẹp hơn, câu "Người đẹp vì lụa" quả không sai.

Trước kia Khương Tiêu cũng từng mặc vest. Vào những sự kiện quan trọng, anh luôn phải chuẩn bị vest, có tiền trong tay, dĩ nhiên anh đủ khả năng mua vest của những thương hiệu khá nổi, nhưng thương hiệu đình đám đến mấy đều không bằng hàng đặt thiết kế riêng, lệch chút thôi cũng làm mất đi phong phạm sẵn có.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiWhere stories live. Discover now