Chương 91: Quả nhiên không phải người thường

581 42 1
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

- .-. .- -- -. --. ..- -.- .... .. -. .... -.-- . -. .-.-.- .-- --- .-. -.. .--. .-. . ... ... .-.-.- -.-. --- --

Giữa hai người kia lại phát sinh chút chuyện bí mật.

Đôi khi Lận Thành Duật cảm thấy tâm tư Phó Nhược Ngôn cứ quanh co lòng vòng. Có chuyện hắn cố tình nói cho y nghe, có chuyện lại không.

Ý đồ chết tiệt.

Khương Tiêu kinh doanh nên Lận Thành Duật cũng nỗ lực giúp đỡ anh rất nhiều từ vận chuyển hàng, giao hàng đến thúc đẩy tiêu thụ trên thị trường. Khi anh mở cửa hàng này, Lận Thành Duật cũng thuê một tấm biển quảng cáo lớn ngoài trung tâm mua sắm.

Y làm những việc đó không phải để Khương Tiêu biết ơn hay chiếm lấy thiện cảm của anh. Nói bằng lương tâm thì y chỉ làm theo ý nghĩ của bản thân, còn mục đích thì không rõ rệt, giống với việc đời trước Khương Tiêu làm tất cả giúp y vậy.

Thế nhưng Phó Nhược Ngôn bỗng nhảy ra, trở thành một cái gai cắm cọc tại đó.

Ban đầu không đuổi đi được, sau khi hắn chứng minh năng lực của mình thì càng khó khiến hắn rời khỏi.

Y nhanh chóng tìm thấy kẹo sữa mật đào và kẹo sữa dâu tây kia trong kệ hàng, kẹo hãng này không rẻ mà bán ở cả trường học lẫn tại đây đều rất chạy.

Y muốn mua hai túi về.

Hai túi kẹo mà thôi, Khương Tiêu tịch thu tiền, cho y lấy luôn về.

Kẹo rất ngon nhưng khi nếm Lận Thành Duật toàn thấy vị chua trong miệng.

Không phải vị kẹo như thế mà đấy là cảm giác trong lòng y. Tuy nhiên đây là đồ Khương Tiêu đưa nên y ăn hai cái rồi vẫn rất quý trọng cất đi.

Cửa hàng thứ ba của Khương Tiêu khai trương được không lâu, một tòa cao ốc gần đó đã hoàn tất xây dựng đi vào sử dụng, người tới trung tâm mua sắm này càng ngày càng nhiều, tình hình kinh doanh của anh cũng ngày một tốt hơn.

Hệ thống hội viên trực tuyến của Khương Tiêu bắt đầu tập trung được nhóm khách hàng ổn định đầu tiên, số lượng hội viên của Vô Hạn Ưu Tuyển chẳng mấy chốc đã vượt mười nghìn.

Qua giai đoạn đầu đốt tiền trang trí bày hàng hóa, ba cửa hàng đều đã ổn định lợi nhuận. Hai cửa hàng bên làng Đại học cũng đem đến cho anh rất nhiều lợi nhuận, bên đó có rất nhiều đơn hàng, thậm chí là đơn hàng tập thể cả khóa cho đơn vị, gây dựng được danh tiếng trong các sinh viên rồi thì mọi chuyện cũng dễ dàng hơn nhiều.

Làng Đại học đông đảo như vậy, mọi người có thể truyền tai nhau, rất nhiều tân sinh viên thử mua đồ ở đây một lần rồi, lần sau cần là cứ mua tại đây.

Khương Tiêu kiếm được tiền, ngoài việc chia hoa hồng cho bọn Trần Lãng thì những khoản có thể sử dụng trên tay đều phải đầu tư vào việc xây dựng cửa hàng mới. Anh vẫn giữ thói quen cũ, ăn mặc cần kiệm, cố gắng vì tương lai.

Cửa hàng của anh phải nhanh chóng được mở rộng trong phạm vi Khương Tiêu chấp nhận được.

Năm nay phía trường học vẫn cung cấp nhiều sự trợ giúp cho anh. Nhà nước cũng đang ủng hộ mạnh mẽ việc sáng tạo gây dựng sự nghiệp, chính quyền địa phương có những khoản vay ưu đãi cho sinh viên khởi nghiệp, có thể cho thuê mặt bằng buôn bán với giá cả khá phù hợp.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ