Chương 148: Mất ngủ cả đêm

488 35 6
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

.-- .- - - .--. .- -.. -....- .--.-. .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..

Dù vậy nhưng sau đó, cảm xúc của đôi bên cũng không bị kích động. Phó Nhược Ngôn thở hổn hển một hơi nặng nề, tựa vào sô pha, nắm cổ tay Khương Tiêu ấn lên lồng ngực mình.

Hắn đã tiếp thu bài học lần trước, ngữ điệu nói chuyện với Khương Tiêu khá bình tĩnh.

"Tiêu Tiêu ơi." Thậm chí nghe được giọng hắn rất đỗi tủi thân: "Anh ghét thằng đó."

Phó Nhược Ngôn vẫn giữ nguyên chủ đề. Không phải Khương Tiêu chột dạ, anh chỉ không biết xử lý sao.

Về người tên Lận Thành Duật này, từ khi Khương Tiêu ở bên Phó Nhược Ngôn, anh đã cố gắng tránh hiềm nghi đến mức nhất định.

Quả thực, Lận Thành Duật rất đặc biệt, Khương Tiêu hiểu tại sao Phó Nhược Ngôn quan tâm. Ban đầu bọn họ chỉ không liên lạc với nhau, đến tầm tháng 3, tháng 4 năm ngoái, chẳng hiểu sao Phó Nhược Ngôn lại đề cập đến chuyện này lần nữa. Vì hắn, Khương Tiêu đã chặn số Lận Thành Duật không mấy do dự, hết khả năng liên hệ tiếp, càng đừng nói đến chuyện gặp mặt.

Tiếp theo, Khương Tiêu cũng bớt gặp ông cụ Lận. Trước đây người ta đã giúp đỡ anh rất nhiều, Khương Tiêu luôn biết ơn ông, không thể quá tuyệt tình. Vừa hay năm ngoái anh đi công tác bên ngoài nhiều, gửi cho ông cụ ít quà, nhưng chỉ đến thế mà thôi.

Đứng ở góc độ của Khương Tiêu, anh đã làm hết mọi chuyện trong khả năng. Chẳng qua, trong mắt Phó Nhược Ngôn, rõ ràng đã làm đến mức độ này, Lận Thành Duật vẫn có nước chen vào.

Không thể thay đổi quá khứ nhưng có thể thay đổi tương lai.

—— Địa chỉ mới của công ty.

Trước đây đã cách xa vậy rồi mà Lận Thành Duật vẫn làm được đến thế. Sau này nếu gần nhau nữa thì có trời mới biết y sẽ làm ra điều gì. 

Miễn bàn đến chuyện xây xong của 1-2 năm sau. Bây giờ tòa nhà đang được xây dựng, kiến trúc vốn là chuyên môn của Lận Thành Duật. Mặc dù Khương Tiêu không hợp tác với Vịnh Giang nhưng Lận Thành Duật chưa bao giờ là thứ gì đơn giản. Y có thể làm rất nhiều chuyện trong quá trình đó.

Phó Nhược Ngôn không mạo hiểm như vậy được.

"Anh không thể cứ vậy mãi, Nhược Ngôn à." Nghe hắn nói đến đây, Khương Tiêu thở dài, vẫn ôm ý định giúp đôi bên bình tĩnh lại: "Em không có cách nào kiểm soát hành động của người khác. Về chuyện tình cảm, chỉ cần chúng ta tin tưởng lẫn nhau thì bất cứ ai cũng không thể chen lọt."

Phó Nhược Ngôn còn đang trong giới giải trí. Không ít người nghĩ bậy muốn sáp tới gần hắn. Dù gì cũng là người yêu, thỉnh thoảng Khương Tiêu cũng ghen chút chút khi xem mấy tin đồn tình cảm bị viết lung tung ấy. Đó hoàn toàn không phải chuyện lớn.

Bởi vì trong thâm tâm anh biết những tin đồn này đều là giả. Phó Nhược Ngôn chỉ hứng thú với duy nhất anh, ngứa mắt tất cả những người khác.

"Anh cũng nên đặt đủ lòng tin vào em, Nhược Ngôn à, em không phải loại người như vậy." Khương Tiêu nói: "Anh còn muốn em phải chứng minh thế nào nữa đây?"

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiWhere stories live. Discover now