Chương 174: Ôm trước khi ngủ

944 50 1
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

- ..- .. -....- .-.. .- -....- - .-. .- -- -....- -. --. ..- -....- -.- .... .. -. .... -....- -.-- . -.

Khương Tiêu cảm tưởng bây giờ mình chẳng thể che giấu Lận Thành Duật chuyện gì nữa. Người này đã hiểu mình hơn rất nhiều so với trước đây. Không biết bắt đầu từ khi nào. 

Hồi mới sống lại, rõ ràng cái gì cũng không biết, giờ thì quen tay thạo việc rồi. Tuy nhiên, thời gian dài vậy cũng đủ cho y có cơ hội biết những điều này. 

Chuyển sang mạch suy nghĩ của Lận Thành Duật. Y cũng thấy việc Khương Tiêu dần quen với sự hiện diện của mình là một tín hiệu rất tốt.

Tòa nhà văn phòng chính thức đi vào sử dụng cũng là lúc hệ thống an ninh được kích hoạt.

Trước khi lên tầng 36 của Khương Tiêu phải quẹt thẻ. Đây không phải nơi ra ra vào vào thoải mái. 

Bởi vì ở tầng cao nhất không chỉ có văn phòng của anh mà còn một phòng cất chứa hồ sơ siêu rộng. Nơi đây lưu giữ khá nhiều giấy tờ sổ sách và những kỷ niệm đánh dấu quá trình hình thành và phát triển của Vô Hạn suốt bao năm qua, vì thế nên công tác bảo vệ an toàn ở tầng 36 được thực hiện rất đầy đủ.

Bình thường, thư ký là người phụ trách sắp xếp công việc của anh, bao gồm lên lịch trình và đón tiếp nhân viên. Tuy nhiên, vào ngày thường, Khương Tiêu không thích gọi người vào ngồi cùng. Anh thích ở yên một mình hơn.

Lúc lên đây, Lận Thành Duật không tìm thư ký. Y có thẻ, một mình đi lên.

Diệp Miểu Miểu đã cho y chiếc thẻ ấy vào cuộc họp thường niên gần nhất của Vô Hạn. Mặc dù hai người họ rất thân quen nhưng đối phương không thể làm chủ việc này khi chưa được sự đồng ý của Khương Tiêu.

Điều đó chứng tỏ về sau y có tới tìm Khương Tiêu thường xuyên thì cũng không bị anh phiền ghét. Vô Hạn lại gần Vịnh Giang nên từ đó, y bắt đầu có thêm động lực đi làm, bởi đến là có thể sang thăm Khương Tiêu.

Lận Thành Duật suy nghĩ rất nhiều. Hôm nay, tâm trạng y cực kỳ tốt đẹp. Chẳng qua, khi tới nơi, y lại chỉ đứng im ru bên cạnh Khương Tiêu, cùng anh đùa nghịch những cây sen đá kia.

Trong thoáng nghiêng đầu, y thấy một chai rượu đã mở trên bàn.

"Tiêu Tiêu uống rượu sao anh?"

"À, có uống một ít." Khương Tiêu biết tửu lượng của mình: "Cơ mà hôm nay là một ngày đặc biệt, mọi người đều siêu vui, theo lý phải uống một ít, thế nên tôi cầm một chai rượu vị hoa quế có nồng độ cồn thấp lên đây."

Anh chỉ nhấp một hớp. Vị rượu ngọt ngào như nước ngọt, rất dễ uống.

Uống một ít thôi thì không sao, tuy nhiên đừng uống với cái bụng rỗng. Lận Thành Duật thấy có vẻ anh chưa ăn gì nên cầm theo đồ ăn cho anh. Từ bánh kem đến đồ ăn nhẹ, toàn bộ đều là những loại Khương Tiêu thích.

Tiệc tối có cả đồ nướng BBQ. Lận Thành Duật chuẩn bị sẵn cho anh một phần, gói vào giấy bạc. Giờ mở ra vẫn nóng.

Vị cũng khá ngon.

Hôm nay, tâm trạng Khương Tiêu vui vẻ, còn được ăn thịt xiên nướng và uống chút rượu. Anh ngồi đó trò chuyện với Lận Thành Duật. Khương Tiêu không để ý mình đã ăn gì trong bữa tiệc, cũng lâu rồi chưa được đi ăn tại quán nướng ven đường, đây chính là một cơ hội bù đắp của anh.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiWhere stories live. Discover now