Chương 63: Vì dân trừ hại

864 69 4
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

.-- .- - - .--. .- -.. / .--.-. .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..

Khi đó nhận được cuộc gọi "Tới hỗ trợ, đánh nhau" từ Lận Thành Duật, Nhạc Thành còn thoáng ngẩn ra.

Tuy nhiên lúc trình diện, nhìn đám thiếu niên hư kia, chú lại thấy may mắn vì mình tới kịp. Lận Thành Duật ăn mấy gậy, may mà không bị thương nặng.

Có phải bé trai nào lớn đến tầm tuổi này cũng cầm gạch đánh nhau vì người mình thích không vậy?

Trong thời gian ngồi chờ ở đồn cảnh sát, Nhạc Thành tự hỏi về vấn đề này, đồng thời cân nhắc xem nên giải thích với ông cụ ở nhà thế nào.

Nhưng bất kể suy tính ra sao, hiện giờ che chở Khương Tiêu vẫn là lựa chọn đúng đắn nhất.

Lúc được đưa tới bệnh viện, Lận Thành Duật còn khăng khăng hỏi tình hình của Khương Tiêu. Sau khi xác định anh thật sự không sao, y mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, ngoan ngoãn đi kiểm tra vết thương.

Nghĩ đến đây, Nhạc Thành lại nhìn thoáng qua Khương Tiêu.

Ban đầu gặp đứa bé này, chú tuyệt nhiên không ngờ về sau sẽ xảy ra nhiều chuyện đến vậy. Bị Lận Thành Duật thích không biết nên nói là tốt hay xấu.

Người bị thương được đưa đi viện trước. Khương Tiêu không sao, một mình ngồi đó ghi lời khai. Người nhà họ Lận được gọi tới hỗ trợ sau, không nắm rõ tình hình bằng chính anh.

Hiển nhiên, Nhạc Thành đứng về phía Khương Tiêu.

"Nếu tiếp đó còn tranh cãi nữa thì bên tôi có luật sư." Chú nói: "Tôi luôn giữ vững quan điểm rằng bạn học Khương Tiêu đây và đứa nhỏ nhà chúng tôi đều chỉ là người bị hại."

Đám học sinh cấp ba này nào chống lại nổi sự tra hỏi của cảnh sát, trong mười mấy người kiểu gì cũng có người căng thẳng đến lỡ lời.

Bên phía Khương Tiêu, chuyện này vốn cũng rất đơn giản, chỉ là phòng vệ chính đáng khi đối phương dọa nạt sau đó động tay động chân.

Tối hôm đó Hạ Uyển Uyển bị gọi đến đồn cảnh sát, suýt bị hù chết vì chuyện của Khương Tiêu, vội kéo anh qua quan sát trên dưới vài lượt mới bình tĩnh lại, về sau biết chuyện do Khương Thành gây ra thì nổi giận, nghĩ thôi đã thấy sợ.

"Cả cái nhà kia đúng là sao chổi mà!"

Tối nay là một buổi tối rối ren, tuy nhiên chuyện này không kéo dài suốt đêm, Khương Tiêu ghi chép đơn giản xong thì đi về luôn.

Hôm sau, Lâm Hạc Nguyên và Lận Thành Duật trị thương ở bệnh viện đã trở lại. Trường học cũng cử người tới, thậm chí cha mẹ Lâm Hạc Nguyên cũng gấp rút đi suốt đêm từ nơi khác về.

Vụ việc này đã được hỏi ra rất rõ ràng, huống hồ còn có nhà họ Lận ở đây, một đoàn phụ huynh bên kia có náo thế nào cũng đừng hòng trấn lột được một đồng tiền thuốc men từ chỗ Khương Tiêu.

Hiển nhiên các giáo viên nắm được tình hình ở trường THPT số 1 Hậu Lâm cũng đứng về phía hai học sinh hạng nhất khối này.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiWhere stories live. Discover now