Chương 158

910 62 8
                                    

Chương 158: [Ngoại truyện đời trước] Sau khi tôi mất đi người ấy (4)

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.-- .- - - .--. .- -.. -....- .--.-. .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..

Thực ra Lận Thành Duật cũng muốn nói. Y muốn hỏi rốt cuộc là thế nào, có phải y nghe nhầm rồi hay không? 

Đang đùa ư? Khương Tiêu khỏe mạnh, mười lăm năm nay chưa từng bệnh nặng, hiếm khi cảm sốt gì. Sao bỗng dưng lại mắc bệnh nặng vậy chứ? 

Chẳng qua, y chỉ biết há miệng thở dốc, không thể thốt ra bất cứ thanh âm nào. Y bị mất đi năng lực ngôn ngữ tạm thời, quên mất cách nói năng.

Đi công tác một tháng rưỡi, trở về tìm kiếm hai tuần. Y đã mất liên lạc với Khương Tiêu tổng cộng hai tháng. Một lần nữa nghe được tin tức về anh, thế mà lại là tin xác nhận Khương Tiêu bị bệnh bạch cầu giai đoạn cuối.

... Đây là cơn ác mộng nào đó ư?

Trước đấy, y bị Tống Hiệp đập cho não chấn động nhẹ. Mấy ngày nay đúng là thỉnh thoảng hay bị choáng váng.

Tuy nhiên, lúc nghe tin này, y không những choáng váng mà tầm nhìn còn tối sầm đến độ khó đứng vững.

Những lời tiếp theo của cô Trần vào tai trái ra tai phải, y chẳng nghe lọt thêm câu nào nữa.

Ấy là một nỗi sợ xuất phát từ đáy lòng, khiến y không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì ở thế giới bên ngoài, thậm chí cả tiếng tim mình đập.

Khương Tiêu bị bệnh.

Bệnh bạch cầu giai đoạn cuối.

Y tiêu hóa lượng tin tức khổng lồ này một cách máy móc, chầm chậm nhấm nuốt từng chữ. Mấy chữ tựa lưỡi dao đâm xuyên từ tai vào đến cõi lòng y. Vừa nhấm nuốt xuống, chúng đã quay cuồng trong lòng. Lưỡi dao cắt xé máu thịt y, gây ra cơn đau khó nói nên lời.

Và rồi, y lại nghĩ đến chuyện khác.

—— Khương Tiêu bệnh nghiêm trọng như vậy mà đến bây giờ y vẫn chưa tìm được anh.

Y đã đứng bên ranh giới phát điên, chỉ còn chút lý trí cuối cùng mong muốn tìm thấy Khương Tiêu níu giữ. Thế nhưng chút xíu lý trí này lại đẩy y tới trước nhiều sự thật còn tàn khốc hơn.

Có tin tức do kế toán Trần cung cấp, Lận Thành Duật tận dụng mối quan hệ, lập tức tra được hàng loạt tin khác.

Thực chất, khi linh cảm ra Khương Tiêu gặp chuyện ở chỗ Tống Hiệp, y đã nghĩ đến việc tới bệnh viện tìm. Liễu Giang có khá nhiều bệnh viện, tuy nhiên không phải ai cũng xem được dữ liệu khám bệnh trên hệ thống.

Dẫu tìm được mối quan hệ thì dữ liệu được chia thành nhiều phần, mỗi bệnh viện có hệ thống riêng và hệ thống cũng có thẩm quyền riêng. Một số bệnh viện cũ chỉ có hồ sơ giấy cho các thông tin nhất định. Y chỉ cung cấp danh phận, không biết khám ở bệnh viện nào, khám bệnh gì, thời gian cụ thể là bao giờ, người khác có muốn cũng chẳng tìm được.

Lục tìm mấy ngày trời, cùng lắm y chỉ được biết rằng các bệnh viện lớn ở Liễu Giang không ghi nhận thông tin nằm viện của Khương Tiêu.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora