Chương 182: Tranh thủ cơ hội

923 55 21
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

- .-. ..- . -....- .-.. --- ...- . -....- . -..- .. ... - ... -....- .- .-.. .-.. -....- .- .-. --- ..- -. -.. -....- ..- ...

Khi Khương Tiêu cầm lá trà vào, bầu không khí còn thiếu hòa hợp hơn.

Lận Thành Duật thì khỏi phải nói, bọn họ đã từng tranh đấu trực tiếp rồi. Tuy nhiên, Phó Nhược Ngôn và Lâm Hạc Nguyên cũng biết nhau.

Dẫu chưa gặp đối phương ngoài đời bao giờ nhưng Phó Nhược Ngôn đã thấy ảnh của Lâm Hạc Nguyên. Lâm Hạc Nguyên cũng từng hỏi han thông tin về bạn trai Khương Tiêu, Phó Nhược Ngôn được coi như một nửa nhân vật công chúng, khá dễ xem được mặt mũi hắn.

Không phải tình địch cùng thời nhưng Phó Nhược Ngôn ghét Lâm Hạc Nguyên có được Khương Tiêu thời niên thiếu, Lâm Hạc Nguyên lại không thích hắn có được Khương Tiêu của tương lai.

Trong thời gian ngắn ngủi Khương Tiêu rời khỏi đi lấy lá trà, hai người đã đấu với nhau trận đầu tiên.

"Chào anh, tôi là Lâm Hạc Nguyên."

"Tôi biết mà." Phó Nhược Ngôn nhìn anh ấy với vẻ mặt tươi cười giả lả: "Trước đây từng nghe Tiêu Tiêu nhắc về cậu, không ngờ cậu còn về nước cơ."

"Có cơ hội dĩ nhiên phải về rồi." Lâm Hạc Nguyên tiếp lời: "Tôi thực sự rất vui vì được gặp Khương Tiêu lần nữa, có vẻ cậu ấy vẫn nhớ chuyện cũ năm xưa."

Khương Tiêu vừa bước vào, hai người đồng loạt quay sang nhìn anh.

"Tiêu Tiêu."

"Niên Niên."

Lận Thành Duật không gọi anh. Y đến văn phòng đầu tiên, ngồi tại chiếc sô pha lớn nhất. Thoáng thấy Khương Tiêu qua, y lập tức đứng dậy đi tới, tiện tay nhận luôn lá trà và ấm trà.

"Để em." Lận Thành Duật cười với Khương Tiêu: "Sao lại bắt anh pha trà mời khách được."

Nghe vậy, quả nhiên hai người kia cùng quay sang nhìn y chằm chằm.

Nhìn kiểu gì thì Lận Thành Duật vẫn đáng ghét nhất nhỉ?

"Cậu bớt tranh luận vài câu cho tôi." Khương Tiêu đâu ngốc, biết thừa y nói câu đó với tâm tư gì: "Tự sang bên kia ngồi đi."

Bốn người ngồi ở bốn phía trên chiếc sô pha quây tròn. Khương Tiêu tự pha trà, không mượn tay người khác. Lạ thật, anh là nguyên nhân của loạt mâu thuẫn này nhưng cũng là người hòa giải. Bọn họ không hề gây nhau trước mặt Khương Tiêu. Mặc dù vẫn nói vài câu quái gở do chẳng ưa nhìn mặt nhau nhưng tóm lại cũng đỡ.

Ắt hẳn vì cả ba đều có mặt tương đồng trong tình cảm dành cho Khương Tiêu, những việc làm chưa tốt và không muốn chia tay nên hôm nay gặp nhau, không một ai định rời khỏi.

Nhân sự ở Vô Hạn biết hết bọn họ. Lâm Hạc Nguyên trông lạ lẫm hơn chút, tuy nhiên vừa rồi Khương Tiêu đã dẫn người ta dạo một vòng quanh công ty, nhìn thôi đã hiểu sự khôn lường.

Tóm lại, hôm nay sẽ không phải một ngày thái bình.

Sau khi ngồi xuống, bọn họ vẫn trò chuyện với nhau được, đề tài chủ yếu xoay quanh Khương Tiêu. Cuộc sống của anh ngần ấy năm qua rất phong phú, chọn cột mốc thời gian nào cũng có chuyện để nói.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiWhere stories live. Discover now