Chương 117: Giữ lại đôi chút, thay đổi đôi chút

589 42 4
                                    

... ᛟᚱᛁᚷᛁᚾᚨᛚ ᛏᚱᚨᚾᛊᛚᚨᛚᛁᛟᚾ ᛒᛇ ᛏᚱᚨᛗ ᛝᚢ ᚲᚺᛁᚾᚺ ᛇᛖᚾ ...

Lâm Hạc Nguyên và Khương Tiêu bên nhau khi bọn họ còn nhỏ tuổi, mặc dù sau khi biết, Lận Thành Duật ghen tị đau lòng đến nổi điên... nhưng y vẫn ôm hy vọng trong lòng, cho rằng hai người không thể tiếp tục lâu dài.

Không phải mù quáng, mà sự thật vốn là vậy.

Lận Thành Duật đã hỏi thăm qua về tình hình nhà họ Lâm. Phụ huynh không dễ đàm phán, tuổi tác của cả hai lại quá nhỏ, chưa tới ngưỡng hoàn toàn quyết định được quỹ đạo cuộc đời mình, kết cục chia ly có thể dự đoán.

Tuy nhiên, Phó Nhược Ngôn lại khác. Từ ban đầu, hắn đã có tính công kích rất mạnh, sau khi hắn quyết tâm quay lại nhà họ Phó rồi trở về lần nữa, tính công kích nhất quyết phải có được Khương Tiêu càng mạnh hơn.

Quả thực, hắn có quyền lựa chọn, y không thể đề phòng. Lận Thành Duật chỉ thắng được ở chỗ Khương Tiêu tạm thời vẫn chưa yêu hắn.

Thế nhưng Khương Tiêu quý hắn, anh ấy tin tưởng Phó Nhược Ngôn. Từ lúc bộc bạch chuyện sống lại, mức độ tin tưởng này đã cao đến độ khiến lòng Lận Thành Duật run rẩy.

Sống lại chính là bí mật quan trọng nhất không gì sánh nổi của Khương Tiêu.

Nếu Phó Nhược Ngôn biết cả chuyện này...

Y cảm giác chỉ cần một bước, một bước mấu chốt nữa thôi là Khương Tiêu sẽ đi hẳn về phía Phó Nhược Ngôn.

Cảm giác động lòng thường chỉ xuất hiện trong giây lát, nhất là trên cơ sở đủ thiện cảm. Phó Nhược Ngôn thì chẳng phải Lâm Hạc Nguyên không có quyền lựa chọn. Một khi hắn bắt được người ta thì tuyệt đối sẽ không buông tay.

"Cậu và Khương Tiêu không hợp nhau đâu." Phó Nhược Ngôn nói: "Nói thẳng ra thì tôi cũng không rõ tại sao hai người cùng nhau trở về nữa."

Lận Thành Duật: "Hai chúng tôi hợp nhau hay không chẳng phải do anh quyết định."

Song, lần này Lận Thành Duật chỉ mạnh miệng. Y đã thầm chột dạ.

"Cậu cũng tự rõ những việc mình đã làm còn gì, tôi nghe xong chưa đánh cậu đã là may mắn cho cậu lắm rồi." Phó Nhược Ngôn cười khẩy: "Cậu chờ xem, chẳng bao lâu nữa đâu."

Ngoài miệng Lận Thành Duật nói vậy nhưng lòng có hoảng hốt hay không thì chính y mới biết. Khương Tiêu chính là nơi mềm mại nhất đầu quả tim y, ai cũng không được phép chạm vào dẫu chỉ một chút.

Y muốn biết Khương Tiêu đang nghĩ gì, tuy nhiên Khương Tiêu nào chịu nói với y.

Hiện giờ Khương Tiêu vẫn chưa nghĩ tỏ tường. Anh cảm nhận được rằng Phó Nhược Ngôn đối xử đặc biệt với mình, anh cũng không tránh né sự đụng chạm của hắn. Khương Tiêu thầm nói với bản thân rằng có thể thử xem sao, Phó Nhược Ngôn là người rất tốt.

Thế nhưng, mỗi khi sắp bước tới cánh cổng kia, anh lại không nói ra nổi.

Có lẽ nhất thời anh vẫn chưa chấp nhận được sự chuyển biến này, hoặc có lẽ anh luôn thấy thiếu gì đó.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ