Chương 78: Chuẩn bị huấn luyện quân sự

779 60 4
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

.-- .- - - .--. .- -.. / .--.-. .... ..- --- -. --. -.. ..- --- -. --. ...- .- -. --. .---- ----. ---..

Miếng độn mềm cho giày quân sự chính là sản phẩm Khương Tiêu chọn trong thương vụ đầu tiên trên Đại học.

Giày sinh viên sử dụng trong đợt huấn luyện quân sự chất cứng, dễ mài vào chân, rất khó chịu, đặc biệt là siêu rộng.

Dĩ nhiên Khương Tiêu không phải người đầu tiên phát hiện ra miếng độn giày. Trong trường vẫn bán, khi tân sinh viên tới còn có người gõ cửa tận phòng ngủ để chào hàng.

Lần đầu tới đây, Khương Tiêu cũng bỏ tiền mua một cặp. Chẳng qua mới lót thử mấy hôm anh đã nhận ra miếng độn giày không ổn chút nào.

Loại thường thấy nhất trong cửa hàng gần đây chính là miếng độn giày được làm bằng vải đay, chất liệu này cũng cứng, lót vào đi lại không thoải mái vì vẫn ma sát vào chân như cũ. Loại xịn hơn chút làm từ vải bông, thấm hút mồ hôi, có điều huấn luyện quân sự cả ngày về sẽ tỏa mùi khó mà hình dung, lại chẳng dễ giặt, qua mấy hôm là đen thành một cục, mất đi cả sự mềm mại, thành ra vẫn gây cứ khó chịu.

Khương Tiêu không muốn nhớ lại cảm giác khi sinh viên nam khác cởi giày tập quân sự trong phòng ngủ cho lắm. Anh vốn hơi ở sạch, nhà lại ngay gần đây nên học ngoại trú, tối không về phòng.

Huấn luyện quân sự một tháng, các động tác không khó mấy, song do giày mài chân nên mới học được một tuần đã thấy khó chịu khắp người.

Ngoài miếng độn giày, băng vệ sinh cũng được sử dụng làm miếng lót. Bỏ qua việc một số sinh viên nam ngại đi mua ra thì băng vệ sinh mềm, dùng rồi ném thoải mái, tuy nhiên thiết kế của nó vốn đã khác miếng độn giày, không chắc vừa với cỡ giày, cái thò cái thụt, luôn dính khuyết điểm.

Tối ngày thứ ba, anh lại đeo theo chiếc cặp kia của mình lên xe buýt di chuyển khoảng một tiếng rưỡi, tới chợ bán các loại quần áo và vật dụng sinh hoạt ở một khu phố cũ.

Đời trước Khương Tiêu từng tới đây rồi, nhà máy của anh cũng từng bán đồ cho nơi này, xem như quen cửa nẻo.

Trong chợ có các cửa hàng mặt tiền. Tối đến, rất nhiều người bán hàng rong sẽ ra bày biện các quầy hàng nhỏ. Khương Tiêu tìm kiếm tại đó rất lâu mới thấy loại độn giày mình cần.

Lót giày bọt biển, dễ giặt, chất mềm. Ngoài ra có một loại đắt hơn chút, kết cấu tương tự silicone nhưng mềm mại hơn, khác xa một trời một vực với loại Khương Tiêu từng mua lúc trước.

Hiển nhiên giá cả cũng đắt hơn. Có điều Khương Tiêu mua sỉ, lại giỏi mặc cả nên giá cả tính theo bên anh vừa hợp túi tiền sinh viên.

Khách hàng đầu tiên của Khương Tiêu là bạn cùng phòng Trần Lãng.

Trước khi anh đi chợ, Trần Lãng còn càm ràm với anh rằng miếng độn giày vô dụng. Xưa giờ Khương Tiêu luôn khảo sát thị trường rồi mới bán hàng. Đối phương nhắc đến, Khương Tiêu nói ngay rằng nhà mình làm kinh doanh, đợi mang hàng về sẽ cho Trần Lãng thử xem sao. Cậu ấy lập tức đồng ý.

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin