Chương 31: Khương Tiêu còn biết thắt bóng bay hình cún con

2.3K 217 4
                                    

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

- .-. .- -- -. --. ..- -.- .... .. -. .... -.-- . -. .-.-.- .-- --- .-. -.. .--. .-. . ... ... .-.-.- -.-. --- --

Thời này nào có phương thức thanh toán điện tử mau lẹ. Trước khi Khương Tiêu bày sạp, Hạ Uyển Uyển đã cho anh một túi tiền lẻ, đặt trong chiếc hộp nhỏ dưới mặt bàn, chuyên dùng để trả lại khách.

Hai người không mau miệng, cũng không nằm lòng giá cả và công dụng của từng loại hàng hóa như Khương Tiêu, tuy nhiên tính sổ thì vẫn biết.

"... Trả lại bác bao nhiêu ạ?"

Lâm Hạc Nguyên và Lận Thành Duật đồng thời lên tiếng, rồi liếc nhau sau lưng Khương Tiêu.

"Trả lại tôi tám tệ!"

Cuối cùng, vì Lâm Hạc Nguyên ngồi khá gần hộp tiền nên cậu đã nhận hai mươi tệ kia, sau đó thành công tìm tám tệ trả khách trước Lận Thành Duật.

Con mắt càng ngứa ngáy dữ dội hơn.

Thằng nhãi lông còn chưa mọc dài đã dám tranh với ông đây.

Tên thần kinh bám riết bạn cùng bàn mình chẳng biết từ đâu tới.

Hai người ôm hai luồng suy nghĩ khác nhau, song đều muốn đối phương cách xa Khương Tiêu chút. Nhưng Khương Tiêu đang bận tối mắt tối mũi, không rảnh quan tâm chuyện khác. Hàng hóa trong quán chính là toàn bộ gia sản của anh/cậu ấy hiện tại. Nếu lúc này cãi nhau thì quá vô chừng mực.

Khách tới nhiều hơn, hai người cũng không có thời gian tiếp tục lườm nhau. Khương Tiêu đứng giữa tất bật, cảnh tượng lúc này lại trở nên hài hòa.

Nói thẳng ra con người đều là động vật thị giác. Mặt mũi ba thiếu niên này không tồi, bình thường một người đi trên đường thôi cũng đủ thu hút ánh nhìn vô số người. Bây giờ cả ba còn tụ lại, số người bị thu hút càng nhiều hơn.

Đây có lẽ cũng là một trong số những nguyên nhân giúp tình hình buôn bán ở quầy hàng của Khương Tiêu tốt đến vậy. Tại chợ xuân huyện Hậu Lâm, không chỉ có các bà chủ gia đình tới dạo. Nơi này náo nhiệt, muốn gì có nấy, đồ ăn đồ chơi đủ cả. Đối diện sạp Khương Tiêu là một sạp vẽ kẹo đường và một sạp kẹo bông. Không ít học sinh các cấp được nghỉ đông tới đây. Bên ngoài không có hoạt động giải trí gì, đi dạo chợ một chuyến cũng rất thú vị.

Khá nhiều người tới quầy quen Khương Tiêu và Lâm Hạc Nguyên. Không chỉ bạn học ở trường THCS số 3 Hậu Lâm mà học sinh thuộc những trường cấp hai khác cũng biết hai người họ. Độ nổi tiếng không thấp chút nào.

Mấy lần thi huyện Lâm Hạc Nguyên đều đạt hạng nhất, là giáo thảo của trường THCS số 3. Khương Tiêu cũng đẹp trai, lúc anh quậy, tiếng ác còn lan rộng hơn cả tiếng thơm của người khác. Giờ đã sửa lại, bắt đầu kinh doanh nhỏ.

Không ít người từng mua hàng của anh nên khi gặp anh ở chợ xuân, rất nhiều bạn học nữ vui mừng tới bắt chuyện.

Về phần Lận Thành Duật, thực ra hiếm ai biết tên y, song vẻ ngoài kia của y lại cực kỳ lóa mắt.

"Nhà ông chủ nhỏ Khương lại có hàng mới gì sao?"

"Woa, cái này đẹp thế."

"Bao nhiêu tiền vậy? Khương Tiêu bạn tính rẻ rẻ chút cho mình đi."

Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát TàiKde žijí příběhy. Začni objevovat