Chương 1: Từ chính thất biến thành di nương

115 1 0
                                    

Thẩm Vân Khanh nhấc váy chạy tiến trong viện, mặc kệ bà vú già ở phía sau ngăn trở, vọt vào trong viện.

Đây là sân chủ mẫu của Hầu phủ, là nơi mà phu nhân Hầu phủ ở, cũng từng là nơi nàng ở trong nửa năm, khi đó, tất cả những người trong viện khi gặp nàng đều đồng loạt hô một tiếng phu nhân, chứ không giống hiện tại trừng mắt gắt gao ngăn nàng lại, ở trên người nàng kéo lôi, nhéo đánh.

Bắt đầu từ hai tháng trước, nàng đã không còn là phu nhân của Hầu phủ nữa, chỉ là một di nương ti tiện, cho dù là một đại nha hoàn trong phủ, cũng có mặt mũi thân phận hơn nàng.

"Thẩm di nương, người đừng làm khó chúng tôi, phu nhân đã dặn, không có sự cho phép của phu nhân, di nương không được tiến vào sân!" Một ma ma hung hăng ôm lấy thắt lưng của Thẩm Vân Khanh, ngón tay âm thầm cấu mạnh vào bên hông nàng.

Từng đợt nhói đau từ hông truyền đến, Thẩm Vân Khanh cắn chặt răng, đối với bên trong hô lớn: "Phu nhân, phu nhân, mong người cho phép tôi, tôi có chuyện muốn tìm người."

"Ai dám cãi vã ở đây vậy?" Một đại nha hoàn mặc áo sắc tươi sáng, viền áo bên ngoài màu xanh nhạt, bên dưới là quần lụa màu ánh trăng, mái tóc đen được búi gọn gàng, tất cả đều biểu hiện là một nha hoàn rất được sủng ái.

Ma ma vừa thấy nàng, lập tức cười làm lành nói:"Tuyết Lan cô nương, là Thẩm di nương muốn gặp phu nhân!"

"Một di nương nho nhỏ, mà dám xưng tôi ở trước mặt phu nhân, quy tắc của Hầu phủ chỉ để bài trí thôi sao!"

"Ba" một tiếng, một bạt tai đã rơi đến trên mặt của nàng, Tuyết Lan đứng ở trước mặt,từ trên cao nhìn xuống nhìn Thẩm Vân Khanh, chính là nữ nhân này, kiên trì không cho phép hầu gia nạp nàng ta làm thông phòng, chặt đứt con đường phú quý của nàng ta, may mà nàng ta đầu nhập minh chủ khác, mới có địa vị thông phòng như hôm nay.

Thẩm Vân Khanh gắt gao cắn chặt răng, nuốt vào cừu hận, trong lòng cứ mãi mặc niệm, nàng còn muốn cứu cha mẹ ra khỏi chốn ngục lao, không thể tức giận, cho dù ủy khuất đến đâu, cũng phải nuốt vào.

Đợi sau khi nội tâm bình tĩnh, ngước mắt nhìn thoáng qua gương mặt xinh đẹp của Tuyết Lan, liền tiếp tục nhìn về phía cửa phòng hô:"Phu nhân, phu nhân...... Cầu ngài ...... Nô tỳ biết ngài đang ở......"

"Sao thế này, trời lạnh như cắt mà còn có người không thể sống yên ổn nữa à?"

Một thanh âm truyền ra, ở bên trong nghe diễn đủ , Vi Ngưng Tử rốt cục chậm rãi thong thả bước ra, một thân váy dài thêu hoa phù dung đỏ thẫm, khoác áo choàng đỏ, trong tay ôm ấm lô, dáng vẻ tràn đầy quý phái.

Nhìn nữ nhân đứng trên bậc thang, trong đầu Thẩm Vân Khanh nhớ lại hai tháng trước phụ thân bởi vì thuốc nhuộm có vấn đề phải vào lao ngục, nàng đã cầu khẩn hết mọi người chung quanh, chỉ có đi cầu Vi Ngưng Tử, huynh trưởng của nàng ấy từng bước thăng chức, hiện tại đã là cận thần của tân hoàng.

Khi đó, biểu tỷ vẫn là tiểu thiếp của Hầu phủ cười nói với nàng, nàng ấy chỉ là một di nương, nếu giúp cha mẹ chủ mẫu không quá thích hợp, nếu là chủ mẫu giúp di nương, thì đó sẽ là hợp tình hợp lí hơn.

Cẩm Tú Đích NữWhere stories live. Discover now