Chương 113: Kì cao nhất chiêu

14 0 0
                                    

Sau khi nghe tin do Mộc tổng quản truyền đến, Vân Khanh ngồi trên ghế, hai mắt đều là một mảnh đen kịt.

Tạ thị mặc dù không như Vân Khanh biết được ở kiếp trước đã phát sinh chuyện gì, nhưng cũng hiểu được việc 'giấu tài bạc' vừa nói, Thẩm gia không có cao ngạo quyền phú như người ta, chuyện từ đường xây bằng bạc đúc, trừ chủ tử trong nhà cùng người được tín nhiệm biết được ra, những người khác một chút cũng không biết.

Lúc này bị lộ ra ở trước mặt Tứ hoàng tử, cũng không biết sẽ phải rước lấy tai họa gì.

Mà trong lòng Vân Khanh lại là từng đợt từng sóng triều ập đến, đem lòng của nàng đẩy lên ngọn sóng, nói không nên lời cái loại cảm giác này đến tột cùng là như thế nào, tóm lại là rất khổ sở.

Nhưng khó chịu là một chuyện, sự tình đã phát sinh, khó chịu cũng không thể giải quyết được gì.

Nàng ổn định lại tâm thần, mới mở miệng hỏi: "Mộc tổng quản, còn ai nhìn thấy nữa?"

Mộc tổng quản nói: "Không nhiều lắm, bởi vì từ đường là trọng địa, lúc ấy chỉ có lão gia, lão nô, Tứ hoàng tử, cùng với Cẩn Vương thế tử ở đó, những người khác đều ở bên ngoài."

"Ân." Vân Khanh gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, "Ông đi về trước đi, nói cho phụ thân rằng ta đã biết."

"Dạ, vậy lão nô xin ra ngoài trước."

Mộc tổng quản vừa rời khỏi, Tạ thị liền nhíu mày hỏi: "Vân Khanh, con xem việc này có phải rất nghiêm trọng hay không, lộ ra ở trước mặt hoàng tộc, có thể sẽ bị hiềm nghi không?"

Vân Khanh thản nhiên cười, mẫu thân thật ra cũng có loại trực giác này, bí mật ở từ đường này trong kiếp trước chắc chắn sẽ khiến Thẩm gia gặp nguy hiểm, nhưng nàng không thể cứ như vậy nói cho nương nghe, nếu nói với nương, sẽ chỉ làm nương thêm lo lắng, ngoài ra, cũng không có chỗ tốt gì, một khi đã như vậy, chi bằng không nói tránh cho nương lại lo lắng.

Nàng lắc lắc đầu, vô cùng khẳng định nói: "Thẩm gia chúng ta nhiều thế hệ đều là thương gia giàu có, đời đời làm thương nhân, thích lấy kim ngân huyền phú, ngân gạch của từ đường Thẩm phủ ta vẫn chưa từng tuyên bố ra ngoài, cũng đồng nghĩa là chúng ta muốn làm việc khiêm tốn, đây là chuyện mà tổ tiên đã làm, cũng không có nghĩa là do Thẩm gia ngày nay thực hiện, còn nữa, kim ngân thiếp (vàng bạc chi phiếu) do hoàng tộc làm ra vô số kể, bọn họ làm sao có thể vì chuyện này mà gây khó dễ đối với Thẩm gia, dù sao Thẩm gia cũng không làm chuyện phạm pháp."

Nói xong lời này, có thể giảm bớt nỗi lo lắng của Tạ thị, nhưng đáy lòng vẫn ẩn ẩn cảm giác bất an, bà nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của nữ nhi, lời đến miệng nhưng vẫn nuốt đi xuống, nếu nữ nhi cho rằng không có việc gì, bà tội gì nhất định phải làm nàng thêm lo lắng, cho nên Tạ thị cũng không có tiếp tục nhắc tới nữa.

Hai mẹ con đều vì đối phương mà suy nghĩ, nhưng trong lòng vẫn bị sự kiện này làm rối loạn.

Trong lòng Tạ thị như dòng nước chuyển động mạnh bắn tung tóe, mà Vân Khanh như gặp cơn bão sóng gió to lớn động trời.

Cẩm Tú Đích NữWhere stories live. Discover now