Chương 68: Tạ di hạ độc, dòng suối nhỏ ước hội

14 0 0
                                    

Lúc phụ nhân Tần thị nhìn thấy Tạ thị và Vân Khanh, hơi cử động thân người, Vi Trầm Uyên vội vàng đi qua đỡ bà, bà muốn đứng dậy chào, Tạ thị thấy bà như thế, nói: "Sức khỏe bà không tốt, không cần khách khí, mau nằm xuống cho đại phu bắt mạch đi."

Tần thị thấy vậy mới lại dựa vào gối, Vi Trầm Uyên đắp chăn cho bà, đứng ở một bên chờ đại phu nói kết quả bắt mạch.

Tạ thị phát hiện, tuy rằng Tần thị luôn bệnh nặng, áo khoác trên người dù đã sờn cũ bạc màu nhưng vẫn sạch sẽ, đệm chăn áo gối đều không ô bẩn, trong nhà thế nhưng không có cái mùi tanh tưởi của người nghèo bị bệnh nặng, ngược lại có một mùi hoa thoang thoảng, theo mùi hương tìm kiếm, ở đầu giường bằng gỗ của Tần thị, có một ống trúc làm thành bình hoa, bên trong cắm vài ba cành hoa đào, làm phòng ở sáng sủa hẳn lên.

Tần thị theo ánh mắt của bà nhìn thoáng qua, cười nói: "Đây là ta cho Tiểu Uyên hái vào, để phòng có vẻ sinh động chút, miễn cho không khí trầm lặng."

Lúc ốm đau còn chú ý sắp xếp như vậy, có thể thấy được tâm tính Tần thị rất tốt. Lại nhìn trong phòng tất cả đều rất sạch sẽ, bày biện chỉnh tề, Vi Trầm Uyên bình thường rất chú trọng hình thức, tuy rằng nhà nghèo, nhưng gia giáo cũng không tệ.

Một lát sau, đại phu đứng lên, chắp tay nói: "Lệnh đường bệnh này cùng chẩn đoán trước đó vài ngày giống nhau, chính là khi sinh con sức khỏe cạn kiệt, sau lại không được chăm sóc tốt, khiến tổn hao nguyên khí, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian, dựa theo phương thuốc lão phu kê trước đó mà dùng và nghỉ ngơi, thì không có gì đáng ngại nữa."

Nghe chẩn đoán thế, Vi Trầm Uyên mắt liền sáng rực, thân thể nương không có trở ngại gì là tốt rồi, hắn chắp tay nói: "Đa tạ đại phu."

"Không sao, nếu không còn chuyện gì nữa, ta phải sang nhà khác chẩn bệnh rồi." Đại phu bắt đầu thu thập thùng thuốc, đeo lên vai, đứng lên cáo từ nói.

"Được, mời ngài đi thong thả." Vi Trầm Uyên đưa đại phu ra cửa, trong phòng liền còn lại Tần thị cùng mẹ con Tạ thị ba người.

Tần thị mới hướng Tạ thị nói: "Ta nghe Tiểu Uyên nói, hôm nay ít nhiều được mẹ con phu nhân giúp đỡ, đại ân không biết như thế nào cảm tạ." Sau khi bà ngồi dậy, liền nhìn hai người nói: "Xem ta hồ đồ chưa kìa, vào cửa lâu như vậy vẫn chưa mời hai vị ngồi. Mau mau mời ngồi."

Ánh mắt Tạ thị chuyển qua hai chiếc ghế đơn sơ trong phòng bà, nước sơn phía trên đều tróc ra, nhìn rối loạn lại có vẻ loang lổ cổ xưa, do dự một hồi, cuối cùng vẫn ngồi xuống nói: "Quý công tử tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu lễ nghĩa, Thẩm gia ta vẫn luôn giúp đỡ gia đình nghèo khổ, hôm nay tiểu nữ biết được chuyện tình trong nhà bà, liền trở về nói với ta, ta bèn tới nhìn xem."

Tần thị nhìn đến Vân Khanh đứng ở bên cạnh Tạ thị, nàng mặc cẩm bào hình vân nhạn đang giương cánh, phối với váy áo màu đỏ thêu hoa hải đường màu vàng, trên đầu búi tóc hình tròn, cài cây trâm đính ba chiếc lông chim oanh, thêm một cây trâm bích vân có những sợi dây dài uốn lượn, ăn mặc như tùy ý, lại khóe léo hào phóng, tới nhà thăm bệnh, màu sắc y phục cũng được chọn lựa rất khéo, lại nhìn khuôn mặt như trăng rằm, làn da trắng mịn như ngọc, so với các tiểu thư trong kinh trước kia bà gặp qua đều xinh đẹp hơn vài phần, lại nhớ tới chuyện nhi tử đã nói, phát ra ca ngợi từ đáy lòng nói: "Quý thiên kim thật sự vô cùng xinh đẹp, nhã nhặn lịch sự hào phóng, tâm địa lại tốt, phu nhân thật sự là có phúc khí tốt."

Cẩm Tú Đích NữWhere stories live. Discover now