Chương 87: Xoay càng khôn, Liễu phủ suy tàn

20 0 0
                                    

Nhìn cặp con ngươi tĩnh mịch lạnh lùng kia, Vân Khanh trong đầu hình thành một ý tưởng lớn mật, nàng lúc này đây nhất định phải một lần đem Liễu gia hoàn toàn kéo xuống, để cho bọn họ biết, vô sỉ sẽ có kết cục như thế nào.

Nàng gật đầu nói: "Có, nhưng là cần người hỗ trợ."

An Sơ Dương thật ra có vài phần hoài nghi, hiện tại nàng bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan, thế nhưng còn có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết chuyện này, không thể không làm cho hắn cảm thấy có chút nghi hoặc, là thật có biện pháp giải quyết, hay là ngoài mặt chỉ đang gắng chống đỡ, cố ý nói như vậy?

Nghĩ đến nàng thà là tình nguyện cố gắng chống đỡ, cũng không nguyện ý gả cho chính mình, nội tâm tựa như bị mèo cào, khó chịu vô cùng.

"Ngươi nói."

"Lúc trước khi ta bị bọn họ bắt, nghe được đối thoại của bọn họ, trừ hai gã kia ra, còn có một người tên là lão Tam cũng là đồng lõa."

An Sơ Dương gật đầu nói: "Ân, thẩm vấn gã lão Nhị kia, hắn cũng nói còn có một kẻ đồng lõa, nhưng bộ đầu đã tuần tra chung quanh, hai ngày nay đều không bắt được hắn." Loại người buôn lậu này, thỏ khôn có ba hang cũng không đủ hình dung bọn hắn, bọn hắn xuất quỷ nhập thần, im hơi lặng tiếng, muốn bắt cũng không thể nhanh như vậy.

"Các ngươi đến xung quanh nhà của Liễu Dịch Thanh mai phục, hẳn là rất nhanh có thể bắt lấy gã." Vân Khanh nói.

"Vì sao?" An Sơ Dương lấy làm kỳ quái nàng vì sao có thể chắc chắc như thế.

So với hắn, Vân Khanh hai ngày này đã đem toàn bộ sự việc nghĩ đi nghĩ lại, rất nhiều chỗ so với An Sơ Dương đứng ở góc độ khách quan mà nói thì biết rõ hơn, "Các ngươi còn chưa đem chuyện Lão Nhị bị bắt công bố, Liễu Dịch Thanh lại là người trước tiên biết được việc này của ta, để cho Liễu gia chuẩn bị tốt sính lễ đến Thẩm phủ, đây nhất định là do lão Tam trở về mật báo, mà Liễu Dịch Thanh vì muốn lời đồn có tính chân thật, nhất định sẽ giấu kĩ lão Tam, tránh cho gã bị người của nha môn các người chộp đi, chỉ có lão Tam - gã ta mật báo, mới có thể chân chính dùng chuyện cướp phỉ này đến uy hiếp ta."

Phân tích như thế, An Sơ Dương âm thầm bội phục, chuyện đã đến nước này, Thẩm Vân Khanh còn có thể bình tĩnh đem sự tình phân tích cặn kẽ, thật sự là không đơn giản, "Gã lão Tam kia nhất định phải bắt được, việc này sẽ được giải quyết ổn thỏa."

Gợi lên khóe môi cười cười, Vân Khanh nhìn nam tử trước mặt, "Sính lễ đều đặt đến nhà của ta, nếu như nhà ta cứ như vậy trả về, không phải cho nhà hắn ta cái cớ để làm lớn chuyện, nói Thẩm phủ ta không giữ chữ tín, định ra việc hôn nhân còn phủ nhận, đến lúc đó ta có còn thanh danh nữa hay không!" Đây là chỗ cao minh của Liễu phủ, một vòng lại một vòng, lựa chọn trái hay phải, cũng đều chỉ có một kết cục như vậy.

"Vậy ngươi có kế sách gì?" Chuyện cho tới bây giờ, An Sơ Dương biết Vân Khanh trong lòng nhất định có ý tưởng, chờ nàng nói ra.

"Vào tử địa lại hồi sinh!" (ý nơi trở mình, xoay chuyển tình thế)

Ba ngày thời gian cứ như vậy đi qua, Liễu Đại phu nhân chờ người của Thẩm phủ tỏ thái độ, nhưng như thế nào cũng không có nửa điểm tin tức, không khỏi có chút đứng ngồi không yên.

Cẩm Tú Đích NữWhere stories live. Discover now